Biết trước được tương lai, biết trước được kết cục nhưng lại chẳng thể cứu rỗi, có lẽ là cảm giác day dứt khôn nguôi đến không thể nào quên được.
Mỗi ngày mỗi giờ, mỗi giây mỗi phút trôi qua, Cho Miyeon đều cố gắng hết sức để Shuhua có thể tận hưởng hết những gì nàng chưa từng chiêm nghiệm và chứng kiến. Những ước mơ dang dở, những lời hứa hẹn đã bỏ ngỏ rất lâu, tuy có chút muộn màng, nhưng cô vẫn đang cố để có thể hoàn thành hết chúng.
Miyeon cúi người, bút bi trên tay nhoáng một cái lại đặt thêm một dấu tích trước đề mục "cùng nhau ngồi trên cáp treo và trao nhau một nụ hôn lãng mạn". Yeh Shuhua thì đang ghé đầu trên vai cô, nàng cười, mặc dù rất khẽ, nhưng tất nhiên là Miyeon đã nghe thấy.
"Em cười chi? Đây là đề mục của em đó!" - Cho Miyeon nhún vai, đảo mắt làm bộ than vãn, thế nhưng khóe miệng cũng không giấu được tủm tỉm cười lên.
"Chúng ta còn bao nhiêu mục nữa vậy?" - Shuhua nhướn mày, đôi mắt lặng lẽ liếc nhìn dòng chữ trên cuốn sổ tay hình mèo đáng yêu của Miyeon, trong con ngươi đen láy ánh lên chút trầm tư cùng không nỡ.
Một, hai,... Chỉ còn hai mục nữa.
Cuộc nói chuyện không đầu không đuôi mà trở nên âm trầm, Cho Miyeon buông tiếng thở dài, nghe thật nực cười, nhưng chẳng ai lại mong muốn mình không có sinh nhật như Yeh Shuhua.
Hai người vừa có một chuyến đi chơi vui vẻ ở công viên gần nhà, và hiện tại thì đang ngồi trên sofa trong phòng khách.
Miyeon quen tay quẹt lấy đầu mũi mình một cái, có thể là do thói quen, cũng có thể là muốn thức tỉnh chính mình, Shuhua vốn đang chăm chú nhìn cô vì thế mà thoát khỏi trầm tư, những vẫn im lặng không nói. Cho Miyeon trong miệng bắt đầu nhẩm đếm nhưng dòng còn chưa được tích, giọng ngâm nga.
"Ừm....còn hai. Em muốn thực hiện cái nào trước?"
"Tùy chị vậy..." - Shuhua nhẹ giọng nói, sự lười biếng từ âm thanh phát ra làm Miyeon liên tưởng đến một cô mèo đang hưởng thụ ánh nắng chiều rồi meo meo làm nũng với chủ nhân. Cho Miyeon bật cười, vì cảm thấy đáng yêu, nên khi lời thoát ra cũng không khống chế được ôn nhu hơn rất nhiều.
"Nhưng sao ô cuối cùng chị không ghi nội dung gì vậy?" - Yeh Shuhua thắc mắc, nhưng Miyeon cũng chỉ cười cười cho qua, cũng không có trả lời đúng trọng điểm. Shuhua liếc mắt nhìn lên một bên gò má của cô, không biết lại đang nghĩ về việc gì.
"Vậy, đi về Đài Loan nha."
Nàng gật đầu.
Mọi việc được sắp xếp xong rất nhanh chóng trong tay Miyeon.
Sáng hôm sau, sau khi đã hoàn tất gửi Haku và Mata đến nhà của Minnie, cặp đôi liền lên đường trở về quê hương của người nhỏ tuổi hơn - Đài Loan. Không khí xung quanh dường như nặng nề và trịnh trọng hơn rất nhiều, một phần vì điểm đến tiếp theo, một phần vì thời gian thật sự đã không còn nhiều nữa.
Đó là lý do vì sao Cho Miyeon đã chọn đất nước này làm nơi dừng chân...cuối cùng
Cô hướng ánh nhìn ra xa xa trên những rạng mây trắng xóa, đôi mắt đột nhiên trở nên chua xót, không biết vì ánh sáng quá chói chang hay vì nỗi mất mát dần lan rộng trong lòng.
![](https://img.wattpad.com/cover/297197087-288-k358141.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mishu] Goodbye My Dream
FanficNếu chị nói, chị chỉ là sự tưởng nhớ của em, em có còn yêu chị không?