Hai tháng đã trôi qua.
Đối với Yeh Shuhua, hai tháng có Cho Miyeon bên cạnh xem chừng là rất ngắn. Nhưng với Cho Miyeon, hai tháng bị mắc kẹt ở nơi này là quá đỗi dai dẳng đối với bản thân mình.
Không đồng nghiệp, không đi làm, Miyeon chỉ có thể nhàn rỗi ngồi ở nhà, tay chân ngứa ngáy muốn ra ngoài nhưng cũng không biết đi đâu. Sắp đến ngày giỗ của ông bà, lại đã qua ngày giỗ của cha mẹ, cô cũng chẳng thể về nơi đó mua bánh trái lên thăm và lau mộ cho họ được, trong lòng Miyeon đã sớm tồn tại rất nhiều loại áy náy.
"Chị đang nghĩ gì mà xuất thần vậy?", giọng nói ngái ngủ dịu dàng vào ban sáng phát ra từ trong lồng ngực mình khiến Miyeon kịp hồi thần. Trải qua một ngày, mặt trời lại lên đem theo ánh sáng cho muôn vàn cây cỏ. Ngoài cửa sổ phòng ngủ, tiếng chim hót líu lo cùng những tia ban mai, cả sự thức giấc của nàng nữa, đã xoa dịu đi chút ít buồn nơi cõi lòng của Cho Miyeon. Yeh Shuhua cựa quậy mình, đôi mắt gượng gạo mở ra, như thường lệ cho cô một nụ hôn lên má.
"Chào buổi sáng." - Yeh Shuhua làm tổ ở trong lồng ngực Miyeon thì thầm, nghe thấy tiếng cô đáp lại mình thì mím môi cười vui vẻ, lại hạ thêm một nụ hôn bên má còn lại mới thỏa mãn mà đi xuống giường vệ sinh cá nhân.
Đôi mắt Miyeon sau khi Shuhua đi liền trở về với cô đơn lạc lõng. Cô nằm yên bất động nhìn trần nhà, bao nhiêu suy tư ngổn ngang trong đầu đều không cách nào dẹp được. Bí mật vẫn còn đó, thân phận vẫn còn đó, rất nhiều thứ cần phải giải đáp, cần có câu trả lời, nhưng suốt thời gian qua cô chẳng làm được điều nào trong số chúng cả
Nghĩ nghĩ, Cho Miyeon lại tự mình bật cười.
Nếu cô có thể hoàn thành được những điều đó thì liệu bây giờ Yeh Shuhua có còn bĩnh tĩnh như vậy hay không? Tìm cách hiểu rõ thân phận hiện tại và quay về, đồng nghĩa với việc cô cần có tất cả thông tin một cách chính xác nhất.
Mà Shuhua thì lại đang cất giữ nó.
Rất khó để có thể biết được những đồ vật ấy đang nơi nào.
"Miyeon."
"Ừ...hửm?" - Cho Miyeon giật mình thoát khỏi guồng suy nghĩ.
"Chị sao vậy? Cứ đờ đẫn mãi thôi, có phải là lại ốm sốt nữa hay không?" - Yeh Shuhua nhăn mày nhỏ, có chút lo lắng cúi thấp người, đem trán mình chạm vào trán cô.
Cho Miyeon mở to mắt vì bất ngờ, tim lại vì hành động đó của Shuhua mà trở nên rối loạn.
"Em ấy định làm gì?!"
Mặt Miyeon theo dòng suy nghĩ ngày càng trôi xa mà đỏ lựng cả lên.
"Không nóng cho lắm, nhiệt độ vẫn bình thường mà nhỉ?" - Yeh Shuhua khó hiểu nhìn sắc đỏ ngày càng phừng phừng trên gương mặt Miyeon. Nàng híp mắt nghiền ngẫm trong chốc lát, tiếp sau liền cười thấu hiểu nguyên do vì đâu mà mặt của người kia lại ra nông nỗi này.
Yeh Shuhua xấu xa đem khuôn mặt vừa rời ra một chút lại lần nữa áp sát vào "chảo nóng" của ai kia, hai bàn tay mập mờ trườn lên vuốt ve lỗ tai đồng dạng đỏ hồng của Miyeon.
"Nghĩ xấu gì vậy?"
"Nà....nào có?" - Cho Miyeon xấu hổ lắc lắc đầu, "chị đang rất trong sáng...à không...chị không phải trong sáng...cũng không đúng, ài...ý chị là...là..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mishu] Goodbye My Dream
Fiksi PenggemarNếu chị nói, chị chỉ là sự tưởng nhớ của em, em có còn yêu chị không?