12

237 26 4
                                        

P/s: Vì đã nghĩ rất lâu cho phần kết và bây giờ mới ra thành phẩm, nên nếu các bạn đã quên cốt truyện thì hãy quay lại đọc chương trước rồi hẵng đọc chương cuối nha! Sorry vì để các bạn đợi rất lâu rồi.

Và chúc các bạn đọc vui vẻ nhé!

_______________________________

Sáng sớm, ngoài trời phủ lên một bức màn âm u bởi cơn mưa. Từng giọt nước trong vắt bám vào ô cửa kính, buồn bực ghé mắt nhìn xem trong phòng nơi một cô gái đang thất thần nắm chặt lấy tay một cô gái ốm yếu khác.

Sau một đêm không ngủ, mắt Miyeon đều đã xuất hiện quầng thầm xanh đen, dáng người tiều tụy gầy gò, vẫn như cũ nắm lấy tay của Shuhua, giữa hai lòng bàn tay đã bốc lên mồ hôi tự lúc nào không rõ. Cửa phòng "kít" vang một tiếng phá tan khung cảnh tĩnh lặng bên trong, Miyeon chậm chạp ngẩng đầu, đôi con ngươi đỏ bừng đối diện lấy gương mặt không kém phần đau đớn của mẹ Yeh.

"Mẹ..." - Miyeon thì thào chào hỏi bằng tiếng Đài Loan, muốn đứng lên đỡ lấy phần cháo bà đang bưng nhưng mẹ Yeh đã kịp thời lắc đầu, vỗ vỗ vai bảo Miyeon tiếp tục ngồi xuống.

Bát thìa va chạm thỉnh thoảng lại vang lên tiếng lách cách thanh thúy. Cho Miyeon ngồi một chỗ lại quay trở về trạng thái ban đầu, thất thần, đờ đẫn và tiều tụy. Mẹ Yeh thở dài nhìn bóng lưng sụp xuống của cô, lòng nặng trĩu, đôi mắt bà cũng bất giác trở nên đau xót.

Nếu con gái bà là người bất chấp yêu trong mối tình này, thì cô bé tên Miyeon kia lại là người ôn nhu yêu.

"Miyeon à..." - Bà Yeh nhẹ giọng gọi, có lẽ là vì trong phòng quá tĩnh lặng mà giọng bà cũng nhỏ theo, chỉ còn tiếng thì thầm. Đợi cho cô quay ra, bà mới chỉ chỉ vào bát cháo, lại chỉ chỉ vào người cô.

"Con...không cần đâu ạ..." - Miyeon lí nhí muốn đẩy lại bát cháo, bà Yeh nhăn mày lắc đầu, chỉ Miyeon, rồi lại chỉ Shuhua. Tuy bà không thể giao tiếp trọn vẹn với cô bởi rào cản ngôn ngữ giữa cả hai người, nhưng tâm ý là không thể nào che giấu được, cô vẫn hiểu bà đang ám chỉ cái gì.

"Không vì con thì hãy vì Shuhua, con bé cần con..."

Cho Miyeon khẽ cúi đầu, cổ họng nghẹn lại, một lúc sau mới dám ngẩng lên, đưa tay cầm lấy bát cháo rồi ăn từng thìa từng thìa chậm chạp. Cô ăn như một người máy, chẳng có lấy một biểu cảm, chỉ liên tục lặp lại các hành động: múc cháo, cho vào miệng rồi nuốt. Cứ như vậy cho đến khi bát cháo cạn rỗng. Bà Yeh ở một bên trìu mến nhìn vào sườn mặt gầy đến lộ rõ góc cạnh của Miyeon, lòng vừa áy náy mà cũng vừa yêu quý. Chung quy lại, con bé phải về lại kiếp này, chịu khổ đau thêm một lần nữa cũng là vì con gái bà, đáng lẽ con bé đã có thể quên, đáng lẽ con bé đã có thể sống vô lo vô nghĩ, bà biết con bé sẽ có oán trách, sẽ có dằn vặt và do dự, nhưng nhìn đến hiện trạng này, nhìn đến con bé vẫn một mực ở bên con gái bà đến những ngày cuối cùng, không trốn tránh, không than phiền lấy một câu, bà vẫn thấy con gái bà chưa từng trả đủ nợ cho con bé.

Cho Miyeon quá tốt.

"Mẹ..." - tiếng gọi nho nhỏ đưa bà thoát khỏi guồng suy nghĩ. Bà Yeh ngẩng đầu, thấy bát nhỏ đã trống rỗng trong tay Miyeon, bà vừa lòng đón lấy, lại xếp vào khay, chuẩn bị bưng ra ngoài. Đột nhiên Miyeon nắm lấy cổ tay bà, giữ bà lại.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 07, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Mishu] Goodbye My DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ