***
Ngày mà ta cất bước rời xa nhau.
Cho đến ngày mà cả bầu trời cũng khóc thương cho đôi mình.
Tôi sẽ ra đi trong màn mưa,
có phải em đã biết trước điều đó?
***[Đây thực sự là kiếp trước của cô.
Sau khi trải qua vô số hình ảnh, chứng kiến một người giống mình về cả ngoại hình lẫn tên gọi, Miyeon cô cuối cùng cũng phải tin tưởng người trước mặt mình đây là tiền kiếp của cô.
Không gian lại một lần nữa thay đổi, Miyeon thấy mình lơ lửng trên không trung, bầu trời sáng rực, dưới chân cô là những cung đường phát sáng của Seoul.
Đột nhiên bên tai cô vang lên tiếng động lớn. Cho Miyeon giật mình quay đầu, qua khung cửa sổ nhìn thấy chính mình tóc tai rối bời xông vào bên trong.
"Em đang làm gì?!" - người giống y đúc cô cao giọng, trong lời nói cũng khống chế không nổi cảm xúc của mình, buồn bã, bất lực, thống khổ, giận dữ. Cô ấy nhanh chóng đi đến giật lấy lọ sứ đang được người còn lại giơ lên cao, đặt lên trên giường, sau đó, Cho Miyeon nhìn thấy chính mình cho người nọ một cái bạt tai thật chói.
Chính cô cũng chưa từng nhìn đến mình còn có thể thất thố đến vậy.
Sau cái tát đau điếng ấy của Cho Miyeon, căn phòng nhỏ lại rơi vào im lặng, Miyeon kia nhìn chằm chằm vào người còn lại, mà cô cũng đưa mắt nhìn theo.
Chỉ là thật không ngờ, ở nơi này lại xuất hiện Yeh Shuhua.
"Em định thế này đến bao giờ? Em định thế này đến khi nào?!!!!" - Vừa nói, nước mắt của Cho Miyeon cũng theo đó mà lũ lượt rơi, lòng bàn tay vừa đánh lên má Shuhua run run, mà Shuhua thì cứ vậy, vẫn không phản ứng, cứ luôn như người mất hồn.
Sau đó, trong phòng liền xuất hiện thêm hai cái nhân vật mới.
Một trong hai người đó vừa bước vào, ánh mắt Yeh Shuhua rốt cuộc cũng trở nên có hồn, nàng coi Cho Miyeon như không khí, bước qua cô ấy rồi tiến vào trong lòng người khác.
Lòng cô bất chợt nhói lên, mà xác thực, giờ phút này, trái tim của Cho Miyeon kia cũng đang quặn thắt từng cơn.
Trong đầu cô cứ mãi vang lên giọng nói chính mình, rằng bởi vì cô tát nàng, nàng càng không thích cô cũng phải.
Cứ như vậy đi...cứ thế đi.
"Chị Soojin, em rất nhớ chị, chị thật sự phải đi? Chị không thể ở lại nữa sao?" - Yeh Shuhua nhỏ giọng như mèo con, mà cô gái tóc đỏ tên Soojin kia cũng nâng tay lên vuốt lấy mái tóc nàng. Soojin ái ngại nhìn Cho Miyeon, Cho Miyeon cũng chỉ cười hiền, miệng cứng ngắc động đậy làm ra khẩu hình nói mình không bận tâm.
"Shuhua à, chị rất tiếc, nhưng chị thực sự phải đi, em đừng..."
Soojin còn chưa nói xong, Yeh Shuhua đã vội vã cắt ngang.
"Là do mấy người kia đúng không?! Là do Cho Miyeon có đúng không?!"
"Shuhua! Không phải..."
" Yuqi!" - Cho Miyeon lạnh giọng ngăn cô gái đó nói tiếp, cô ấy biết người kia nhất định sẽ lại cố gắng giải thích, chỉ là hiện tại giải thích cũng chẳng thể cứu vãn được hình tượng của Miyeon trong lòng Yeh Shuhua nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mishu] Goodbye My Dream
FanfictionNếu chị nói, chị chỉ là sự tưởng nhớ của em, em có còn yêu chị không?