Vài vết cấu từ lúc Shuhua phát bệnh bây giờ đã trở nên xanh tím, Cho Miyeon lén lút ngậm chặt miệng ngăn không cho tiếng kêu than phát ra, tay không bị thương đang cầm lọ sát khuẩn đổ lên những chỗ đã bị rách da.
Haku (chú cún màu đen) ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nhìn Miyeon băng bó tay mình, thỉnh thoảng sẽ dụi dụi đầu vào cánh tay cô khi thấy cô không nhịn nổi mà xuýt xoa ra tiếng, đứa màu vàng nâu còn lại tên Mata thì đang nằm trong giường ngủ cạnh Yeh Shuhua.
Nàng đã ngủ được tầm khoảng hơn tiếng đồng hồ.
Cho Miyeon sau khi xác định được thời gian thì lại quay vào bếp - nơi đang xì xèo âm thanh xào nấu cùng mùi hương thơm lừng của thức ăn. Vì chỉ sống một mình suốt 5 năm trên thành phố, Miyeon rất ít khi nào được nấu cơm cho người khác ngoài ông bà ngoại, tài nấu ăn của cô nói quá chút thì rất nghệ, nói giảm nói tránh thì là món nào cũng có thể học, tuy là chưa đến mức độ chuyên nghiệp như các đầu bếp tài ba hay Gordon Ramsay, Cho Miyeon vẫn thấy từng đó kiến thức bếp núc là đủ với mình, và cô cũng thấy mình nấu rất vừa miệng đấy chứ.
Miyeon gật đầu nêm nếm gia vị cho món thịt bò mà cô vừa tìm thấy trong tủ lạnh, thịt còn khá mới, xem ngày thì chắc là mua từ siêu thị cách đây hai ba hôm. Ở năm 2027, hệ thống tàu siêu tốc trên cao và tàu điện ngầm có vẻ phát triển rất tốt và phổ biến, ngay cả hệ thống đồ điện trong bếp cũng tân tiến hơn rất nhiều, phải mất nửa tiếng cô mới có thể làm quen với tất cả bọn chúng.
Vả lại, Cho Miyeon rất hiếu kì không biết sau 5 năm, thế giới thay đổi như thế nào, đã phát triển đến mức ô tô bay đầy trời chưa, đến mức có thể ngửi thấy mùi vị qua điện thoại chưa, đã tìm thấy bí ẩn về tam giác quỷ chưa, vân vân và mây mây.
Cô là một cô gái không bao giờ thiếu đi sự tò mò với mọi thứ xung quanh.
Tiếng nhạc chuông từ điện thoại nào đó lại vang lên bên ngoài phòng khách. Cho Miyeon chỉnh lại nhiệt độ trên bếp từ, lau qua tay vào khăn lau rồi vội vã chạy ra ngoài.
Điện thoại kêu như thúc giục làm người ta phải hấp tấp, Miyeon đi nhanh đến bên bàn kính, đó là chiếc điện thoại của Shuhua, tên người gọi vẫn là Minnie. Cô do dự một hồi, nửa muốn cầm lên, nửa lại ngại vì đây là điện của người kia mà không dám nghe, nhưng chiếc điện thoại kêu ngày càng to và rõ hơn, để tránh cho Shuhua tỉnh giấc, Cho Miyeon không biết nên làm gì khác ngoài cầm lên và nghe máy.
"Alo."
Bên kia im ắng không có ai trả lời, nghe tiếng xì xèo của thức ăn, Cho Miyeon sốt ruột quyết định mang cả điện thoại vào trong bếp.
"Alo, cho hỏi bên kia có ai không?"
"Cô...là ai vậy?" - bên đó truyền đến tiếng nói chậm rì đứt quãng.
Cho Miyeon khó chịu nhăn mày, đương lúc muốn ngắt máy thì bên kia cuối cùng cũng có người nói chuyện.
"Mi...Miyeon?"
"Ừ, là tôi, cô tìm Shuhua sao?"
"Đúng vậy, cậu là Miyeon...phải không?" - Giọng của cô gái tên Minnie run run cứ như thể cô ấy đang nghẹn ngào xúc động. Cho Miyeon nâng tay gạt đi giọt mồ hôi ngưa ngứa đang nhẹ lướt trên tóc mai, "ừ" một tiếng với cô ấy.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Mishu] Goodbye My Dream
Fiksi PenggemarNếu chị nói, chị chỉ là sự tưởng nhớ của em, em có còn yêu chị không?