Chương 2. Bạn cùng phòng

11.1K 658 55
                                    

Edit: Pa

Lúc Văn Hoài tỉnh lại, quán net đã chìm trong yên lặng, màn hình máy tính bên cạnh không còn hiển thị giao diện game nữa. Lục Dữ Hồi đang dựa vào lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, vừa mở mắt đã nghe thấy tiếng cậu đứng dậy.

"Cảm ơn vì chiếc áo."

Giọng Văn Hoài vẫn đang ngái ngủ, trên mặt còn hằn một vệt đỏ ửng, vừa mới tỉnh giấc nên còn ngáo ngơ nhưng hình như lá gan đã to lên một chút so trước rồi.

Cậu đặt chiếc áo khoác lên bàn rồi vác balo lên vai kéo hành lý rời đi.

Lục Dữ Hồi dõi theo bóng lưng ấy cho đến tận lối rẽ. Vì chơi game cả đêm nên giờ anh hơi váng đầu, anh đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi cũng bước ra khỏi quán.

Tối hôm qua, đang yên ổn ở nhà thì Lục Thiên Húc cứ liên tục quấy rầy anh. Lục Thiên Húc vốn không có quan hệ huyết thống gì với anh, khi thằng nhóc được một tuổi thì mẹ nó tái hôn với Lục Huân. Trước giờ, Lục Dữ Hồi chẳng hề ưa nó nhưng thằng nhóc ấy cứ bám đít anh. Lục Thiên Húc lên cấp hai thì chẳng giống những cậu trai mới lớn khác, thay vì tìm không gian riêng cho mình thì càng ngày càng lắm mồm, cứ luyên thuyên mãi không ngừng. Tối qua, Lục Dữ Hồi không nhịn nổi nên lạnh nhạt mắng nó một câu, tình cờ Lục Huân lại bắt gặp. Hai cha con cãi nhau nên anh dứt khoát bỏ ra ngoài chơi game.

Lục Dữ Hồi thuê một căn chung cư nhỏ cách trường không xa, tuy nhà trường không cho phép sinh viên năm nhất trọ bên ngoài nhưng cũng đâu có ai đi kiểm tra mỗi đêm, anh vẫn thu xếp qua loa một cái giường trong ký túc để ở lại lúc huấn luyện quân sự.

Giờ anh định về chung cư tắm rửa, đánh một giấc ngon lành, buổi chiều lại phải quay về ký túc xá. Hôm nay là đêm đầu tiên trước khi chính thức khai giảng năm nhất, e rằng thầy quản lý sẽ đi kiểm tra sĩ số.

Lúc nằm trên giường, tâm trí anh chỉ toàn hình ảnh nốt ruồi son trên vành tai nhỏ với vòng eo mảnh mai ấy. Lục Dữ Hồi nửa mơ nửa tỉnh, bắt đầu thấy có chút hối hận vì sao tối qua chẳng chụp lại lấy một tấm hình nào.

Văn Hoài ăn sáng bằng một mẩu bánh mì trong cửa hàng tiện lợi trước cổng trường. Sau đó, cậu thành công tìm được khu văn phòng để gặp thầy hướng dẫn rồi nhận thẻ sinh viên và chìa khóa ký túc xá.

Ký túc xá rất mới, không gian sống cũng khá tốt nhưng phòng của của Văn Hoài quá cao, vừa kéo hành vừa lý cuốc bộ sáu tầng cũng bay mất nửa cái mạng của cậu. Khi mở cửa phòng ký túc, Văn Hoài thầm kinh ngạc, một phòng bốn người có ban công và phòng tắm riêng biệt, trên ban công còn tràn ngập ánh nắng.

Ký túc xá vẫn còn chỗ, chỉ có hai giường đã có người ở. Một chiếc bàn bày đầy đồ đạc, trên giường cũng phủ kín rèm. Một cái khác chỉ có mấy cuốn sách được sắp xếp gọn gàng, trên giường trải chăn đệm đơn sơ, sạch sẽ như thể chưa từng có người ở. Văn Hoài quyết định chọn chiếc giường bên ngay bên cạnh đó.

Có sẵn một chiếc giẻ đang phơi ngoài ban công, cậu chỉ cần lau giường với bàn ghế là xong. Nơi này tuy không rộng rãi mấy nhưng từ khi lên tàu đến giờ Văn Hoài vẫn chưa được nghỉ ngơi tử tế, đến cả sợi tóc cũng mệt mỏi rã rời.

[Edit] Bạn cùng phòng luôn nhiệt tình giúp đỡ tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ