Chương 3. Thật may là bên cạnh có Lục Dữ Hồi

10.7K 611 130
                                    

Edit: Pa

Văn Hoài ngủ một một giấc thật sâu, đang ngủ ngon thì chuông báo thức réo ngay bên gối khiến cậu giật mình tỉnh giấc, đầu óc trống rỗng, hai mắt mơ màng khép lại định ngủ tiếp.

"Tỉnh rồi sao?"

Khi nghe tiếng Lục Dữ Hồi vang lên bên cạnh giường, Văn Hoài mới nhớ ra đây là đâu, giờ là lúc nào. Cậu dần tỉnh ngủ, nghĩ đến chuyện Lục Dữ Hồi phải đứng đó đợi mình khiến Văn Hoài cảm thấy xấu hổ, vội vàng bật dậy, xốc chăn, nhấc chân ngồi xuống mép giường.

Lục Dữ Hồi thấy Văn Hoài vẫn còn nửa tỉnh nửa mê trong cơn ngái ngủ, sợ cậu đang mơ màng lại nhảy thẳng khỏi giường tầng nên vội vươn tay ra đón:

"Đến đây nào."

Văn Hoài cũng chẳng buồn ngủ đến mức đó nhưng thấy Lục Dữ Hồi duỗi tay ra đỡ, thoáng chốc cũng chẳng thấy có gì kì lạ, hơn nữa lần xuống giường đầu tiên đã dọa cậu sợ nên giờ chẳng nghĩ ngợi gì liền ngoan ngoãn cúi người xuống, vòng tay ôm cổ Lục Dữ Hồi, co chân quắp lấy eo anh, thành công ngồi xuống ghế.

Lúc được ôm Văn Hoài cũng chỉ nghĩ "Lục Dữ Hồi cao thật đấy."

Đại học B rất rộng, cơ sở chính đều tập trung tại đây nên việc tìm đường đi lối lại với người vừa mù phương hướng vừa chân ướt chân ráo tới như Văn Hoài thật sự là một việc rất khó khăn. May là bên cạnh có Lục Dữ Hồi, cậu theo anh đến thư viện nhận sách rồi đi siêu thị mua đồ dùng hàng ngày. Con đường loanh quanh, loằng ngoằng ấy, Văn Hoài chẳng nhớ nổi, nhưng tâm trạng cậu rất tốt. Mấy tiếng sau cậu mới nhớ trả lời lại tin nhắn của mẹ, bây giờ chẳng còn thấy bận lòng như lúc sáng.

Mẹ cậu dặn dò mấy câu đơn giản như cố gắng học tập, tự chăm sóc tốt cho bản thân. Cậu cũng thuận theo đó mà đáp lại.

Thấy cậu gõ chữ bằng một tay khó khăn nên Lục Dữ Hồi ôm luôn chồng sách trên tay kia của cậu. Văn Hoài cất điện thoại vào trong túi, chạy vài bước đã đuổi kịp Lục Dữ Hồi, không ngờ anh cầm nhiều đồ thế mà vẫn bước nhanh như vậy, cứ như là cố ý trêu chọc để Văn Hoài cười, rồi lon ton đuổi theo anh.

Mọi chuyện dường như không tệ.

Thế mà lúc biết tin các câu lạc bộ trong trường đã dừng tuyển thành viên mới sau kỳ quân sự thì Văn Hoài lại rất thất vọng. Cậu vẫn luôn mong chờ thời điểm các câu lạc bộ tuyển thành viên để lựa chọn một vài hoạt động mà cậu yêu thích, gặp được những người thú vị, tham gia mấy sự kiện sôi nổi, lý thú. Một cái chân què ấy đã bẻ gãy hết tất thảy mộng tưởng về những trải nghiệm cho sinh viên năm nhất trong cậu.

Lục Dữ Hồi nhìn vẻ mặt vô cùng thất vọng, ỉu xìu ngồi sụp xuống bàn của Văn Hoài chẳng khác gì con mèo ở nhà những khi bị Lục Thiên Húc trêu chọc cả, trông hơi buồn cười.

"Thế cậu muốn tham gia câu lạc bộ nào?"

Văn Hoài không thể trả lời câu hỏi này. Hình như cậu không có sở thích hay năng khiếu đặc biệt nào cả, con người cậu không có gì nổi bật. Lý do cậu muốn tham gia chẳng phải vì thích thú cái gì cả, có chăng là cậu muốn tận hưởng bầu không khí náo nhiệt, muốn được hòa nhập vào một tập thể. Nghĩ đến đây, Văn Hoài càng hụt hẫng.

[Edit] Bạn cùng phòng luôn nhiệt tình giúp đỡ tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ