Chương 10. "Hoài Hoài, tôi cần được đáp lại."

9K 472 62
                                    

Edit: Pa

Từ sau tối hôm đó, Lục Dữ Hồi không xuất hiện thêm lần nào nữa, anh không quay về ký túc xá, cả tuần không đến lớp. Tối thứ tư, Văn Hoài tới câu lạc bộ trượt ván cũng không tìm được anh.

Tựa như đêm đầu tiên Lục Dữ Hồi bất ngờ xuất hiện ở ký túc xá thì giờ đây anh cũng đột ngột biến mất mà chẳng lưu lại bất cứ dấu vết nào. Văn Hoài bị đẩy ngược về khoảng thời gian đầu tiên cậu đặt chân đến thành phố này.

Cậu chỉ còn một mình.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, Văn Hoài vẫn ngủ trên giường của Lục Dữ Hồi nhưng mỗi đêm đều không thể ngủ được, cậu cuộn tròn người lại vào một góc, thao thức đến tận nửa đêm.

Lúc ngồi trên lớp, Văn Hoài chẳng có chút tinh thần nào nhưng cậu không dám ngủ, có nhiều đề bài mà nghĩ mãi cũng không ra đáp án. Văn Hoài không muốn tới canteen ăn nữa. Phải chen chúc giữa đám đông, mà chỉ mình cậu ngồi trong góc. Cảm giác cô đơn này vốn dĩ đã quen thuộc với Văn Hoài, trước đây không phải sở trường của cậu là ở một mình sao? Thế mà giờ đây, ngay cả kỹ năng duy nhất mà cậu đã thành thạo cũng bị thui chột. Sau giờ học, Văn Hoài sẽ tới cửa hàng tiện lợi mua một miếng cơm nắm hoặc một gói mì, nếu không đói thì cũng bỏ bữa luôn.

Văn Hoài vừa nhấm nháp mẩu bánh mì, vừa nghĩ, nếu Lục Dữ Hồi mà biết chuyện thì nhất định mình sẽ bị mắng. Nhưng chỉ trong giây lát, mắt của Văn Hoài bỗng nhòe đi. Không, bây giờ cậu ấy sẽ không còn quan tâm đến mình nữa.

Thỉnh thoảng, Văn Hoài lại nghe thấy tên của Lục Dữ Hồi xuất hiện trong những câu chuyện phiếm của mọi người xung quanh, dường như đó là điểm giao thoa duy nhất của họ lúc này. Hai người dường như đã cách xa quá rồi.

Văn Hoài luôn cho rằng cuộc sống của mình sau khi lên đại học đã khác biệt hoàn toàn với trước đây nhưng từ lúc Lục Dữ Hồi rời đi thì sự thật đã hiện rõ trước mắt. Văn Hoài vẫn không thể đứng giữa đám đông, không thể thoải mái giao tiếp với người lạ càng không thể chủ động kết bạn. Cậu cứ ngỡ rằng bản thân đã thay đổi nhưng bây giờ mới nhận ra rằng Lục Dữ Hồi luôn chủ động đến gần cậu, ôm cậu vào lòng rồi kéo cậu thoát khỏi xó xỉnh đó.

Văn Hoài rất nhớ anh.

Đặc biệt là trong bóng đêm, nằm ở trên giường nhưng không tài nào ngủ được, hết lần này tới lần khác nhớ mong Lục Dữ Hồi. Sự dịu dàng, ấm áp đã từng có càng khiến cậu thêm chật vật, nỗi cô đơn cứ lặng lẽ lên men trong bóng tối.

Văn Hoài cố gắng phớt lờ những lời xúc phạm mà bản thân đã nghe trước cửa phòng thể chất ngày hôm đó, thậm chí cậu không muốn nhớ đến những lời nói tàn nhẫn mà Lục Dữ Hồi đã đâm vào tim cậu trong lúc cãi vã. Văn Hoài không giỏi buộc tội, cũng không giỏi phàn nàn. Cậu càng không thể dễ dàng nói buông bỏ tất cả những ngọt ngào, ấm áp đã từng.

Cậu không còn quan tâm đến việc mình có phải gay không, Lục Dữ Hồi có thật sự thích con trai hay không nữa. Những vấn đề này đâu còn quan trọng. Nếu không có Lục Dữ Hồi thì những muộn phiền đó đều là vô nghĩa. Nhớ nhung đã choán hết tâm trí của cậu, Văn Hoài đâu rảnh để bận tâm đến những thứ khác được nữa.

[Edit] Bạn cùng phòng luôn nhiệt tình giúp đỡ tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ