Chương 13 (Hoàn chính văn)

7.4K 458 41
                                    

Edit: Pa

Chẳng ai ngờ trời bỗng đổ mưa lớn như thế, tới sáng hôm sau vẫn chưa tạnh, giống như muốn gột rửa bụi bặm trong từng ngóc ngách của thành phố nhộn nhịp này.

Cũng may sáng thứ hai không có tiết, Lục Dữ Hồi ôm Văn Hoài, nằm xem phim trên giường.

Ngoài cửa sổ vẫn mưa gió rền dữ như thể sắp tận thế đến nơi. Có mấy đôi tình nhân đang nép vào trong khoang cứu hộ nhỏ xíu, mưa gió bão bùng cũng chẳng liên quan gì đến họ.

Văn Hoài dựa vào lồng ngực ấm áp, vòng tay siết chặt bên hông cho cậu cảm giác an yên.

Họ đang xem "The Perks of Being a Wallflower", một câu chuyện thanh xuân vừa quen thuộc vừa xa lạ với Văn Hoài. Sau khi xem xong, cậu ôm lấy thắt lưng của Lục Dữ Hồi, dựa vào người anh rồi im lặng.

Bên ngoài cửa sổ, mưa đã ngớt đi một chút.

Tất cả những gì trong đầu cậu lúc này là hình ảnh Emma Watson đang tươi cười dang rộng tay trước gió.

Trước đây, cậu tựa như một đoá tường vi, chỉ lặng lẽ mọc lên trong góc tối, chưa bao giờ cảm nhận được ánh sáng mặt trời, một nhành hoa yếu ớt, nhạt nhoà.

Lục Dữ Hồi vừa hôn lên khóe môi cậu.

Thì đã tìm được chàng tường vi của mình.

*****

Cuối cùng, giải bóng rổ của sinh viên năm nhất cũng khởi tranh tại nhà thể chất vào chiều thứ Tư.

Văn Hoài ngồi ở vị trí gần sàn thi đấu nhất, bên cạnh hầu như là thành viên của đội và giảng viên tới để theo dõi trận đấu. Sáng sớm, Lục Dữ Hồi đã dắt cậu tới đây, nằng nặc yêu cầu Văn Hoài phải ngồi đúng chỗ đó. Thật lòng thì mới đầu Văn Hoài cũng không thấy thoải mái lắm nhưng nhìn bóng hình nhanh nhẹn, hoạt bát đang chạy nhảy trên sân thì trong lòng khẽ phấn khích, thoáng chút hạnh phúc và tự hào.

Chỉ là, cái gã Lý Diệu không biết đã ngồi sau cậu từ lúc nào. Lúc Văn Hoài ngoảnh đầu lại, hắn nhếch mép, cố tình làm lố, trong mắt chẳng thèm giấu đi thái độ coi thường, giễu cợt.

Văn Hoài quay đầu, không thèm để ý đến hắn.

Rất nhiều người đến xem thi đấu, hầu hết đều hướng về Lục Dữ Hồi. Mỗi lần anh nhảy lên, xoay người, ném bóng vào rổ thì một làn sóng cổ vũ liền vang lên. Anh vốn là tâm điểm của khán giả nhưng lại chẳng quan tâm tới đám đông ấy một chút nào. Tiếng hò hét, cổ vũ ấy đâu lọt được vào mắt anh, bởi trong đó chỉ có bóng dáng của Văn Hoài.

Trận đấu dễ dàng phân thắng bại. Bảng tỉ số không ngừng nghiền ép đối thủ.

Đám đông trong nhà thi đấu bắt đầu tản ra, một số ra về, một số ùa xuống sân. Lục Dữ Hồi dắt Văn Hoài tới thẳng phòng nghỉ, bỏ lại những ồn ào, náo nhiệt đằng sau cánh cửa.

Lục Dữ Hồi của ngày hôm nay đặc biệt đến mức khiến người ta không thể rời mắt, mồ hôi ướt đẫm trán, yết hầu gợi cảm chuyển động khi anh uống nước, tim Văn Hoài loạn nhịp khi anh kéo cậu đi như vậy.

[Edit] Bạn cùng phòng luôn nhiệt tình giúp đỡ tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ