Chương 11. "Vậy cậu... Vậy cậu thích tớ à?"

9.9K 664 110
                                    

Edit: Pa

Xe chạy hơn một tiếng thì tới nơi, Văn Hoài không ngủ, chỉ yên lặng dựa vào vòng tay của Lục Dữ Hồi. Mọi người rục rịch chuẩn bị xuống xe, Văn Hoài hoảng hốt định thoát khỏi vòng tay của Lục Dữ Hồi.

Cậu vô thức ngẩng đầu, dè dặt quan sát thái độ của anh.

Lục Dữ Hồi thấy cậu sợ hãi mà vẫn để tâm đến mình thì khẽ đau lòng. Sự dịu dàng lặng lẽ ánh lên trong mắt, anh siết chặt bàn tay của Văn Hoài để trấn an.

Văn Hoài vừa ngẩng đầu đã thấy vết thương trên môi anh, vốn dĩ đã đóng vảy mà giờ lại như mới, máu me bê bết, nhìn thôi cũng thấy xót.

Thấy Văn Hoài sắp khóc đến nơi, Lục Dữ Hồi vội vàng an ủi:

"Không sao, vô ý cắn phải. Sẽ ổn thôi."

"Tớ xin lỗi."

Mấy ngày nay, cậu luôn nhớ đến gương mặt đầy máu của Lục Dữ Hồi trong đêm ấy, sau đó không ngừng nhỏ giọng xin lỗi.

"Có đau không?" Cậu nhìn thôi cũng cảm thấy rất đau.

Thật ra thì rất đau. Cả tuần nay, Lục Dữ Hồi đều phải húp cháo trắng, nhưng bây giờ chỉ mỉm cười.

"Không đụng vào thì sẽ không đau. Ăn thì đau nhưng hôn thì không."

Văn Hoài biết anh đang trêu chọc mình nhưng vẫn ngẩng đầu, đặt lên môi Lục Dữ Hồi một nụ hôn chớp nhoáng như chuồn chuồn đạp nước. Hôn xong cũng chẳng dám ngẩng lên nhìn, vành tai đỏ ửng, nhẹ nhàng mở miệng:

"Xuống xe thôi."

Những người ngồi phía trước đều xuống xe cả rồi, tài xế còn tưởng mọi người đã đi hết, đang định đóng cửa lại thì thấy phía sau có hai người đang từ từ đứng dậy.

Tài xế lớn tiếng và nói đùa:

"Còn không xuống là chú cho mấy đứa quay đầu xe về luôn bây giờ. Mau dắt bạn nhỏ đuổi theo mấy người phía trước đi."

Xuống xe xong còn phải cuốc bộ chừng 100m nữa mới tới một ngôi nhà ba tầng, ngoại thất trang trí theo phong cách lâu đài cổ với đầy đủ tiện nghi bên trong.

Mọi người tự mang đồ ăn nhẹ và nguyên liệu chính tới, một nhóm đã xuống bếp chuẩn bị bữa trưa.

Ngoài những người đi dạo xung quanh ra thì mấy người còn lại đều tập trung ngoài phòng khách, ở đó có ghế sô pha dài với màn hình lớn, đầy đủ các thiết bị như trong KTV. Dù đã qua nửa học kỳ, nhưng mọi người vẫn chưa thật sự thân quen lắm, chủ yếu là ngồi tán gẫu với bạn cùng phòng của mình.

Hai người vào sau cùng nên ngồi ở ngay gần cửa.

"Táo hay lê?"

Lục Dữ Hồi quay sang hỏi, Văn Hoài vẫn yên lặng ngồi cạnh anh. Anh nhớ Văn Hoài chưa ăn sáng mà trên bàn toàn đồ ăn vặt không tốt cho sức khỏe nên chỉ đành cho cậu ăn ít hoa quả lót dạ.

Một số người bắt đầu lấy điện thoại ra chọn nhạc. Mới ban nãy, phòng khách vẫn còn yên tĩnh thì không khí bây giờ đã sôi động hẳn lên.

[Edit] Bạn cùng phòng luôn nhiệt tình giúp đỡ tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ