Chương 7. Hai người đang hẹn hò à?

8.6K 456 29
                                    

Edit: Pa

Buổi sáng, Lục Dữ Hồi tỉnh lại thấy Văn Hoài vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, cậu ngủ rất nề nếp, trước khi đi ngủ đã nằm như nào thì sáng dậy vẫn vậy. Chỉ có hai chân là tự động co lên, quấn lấy Lục Dữ Hồi, một bên đầu gối còn kẹt lại giữa đùi anh.

Chủ nhật, Giang Hạo Duy vẫn dậy sớm như thường, lúc ra khỏi cửa không cố ý mạnh tay nhưng gió bên ngoài thổi mạnh làm cửa đóng sầm lại. Văn Hoài giật mình run rẩy, cậu mơ màng thức giấc nhưng vẫn tiếp tục vùi đầu, ghé sát vào vòng tay ấm áp của Lục Dữ Hồi, hai chân co lên cao hơn, bất ngờ chạm phải một thứ vừa cứng vừa ấm. Tâm trí còn mơ màng, một mặt nghĩ xem đây là cái gì, một mặt dùng đầu gối cọ thử, mãi đến khi cậu nghe tiếng rên rỉ của Lục Dữ Hồi vang lên bên tai như thể cậu vừa cố tình làm chuyện xấu. Cơn buồn ngủ lập tức tan thành mây khói, Văn Hoài hoảng hốt muốn rút chân lại, nhưng cổ chân đã bị một bàn tay mạnh mẽ bắt lấy. Lục Dữ Hồi nắm chặt khiến cậu hơi đau, một lát sau Lục Dữ Hồi đẩy đầu gối của Văn Hoài cọ vào đũng quần của mình, dán chặt vào cây gậy thịt nóng hổi của anh, Lục Dữ Hồi khẽ đẩy hông, cọ dương vật lên chân trần của Văn Hoài.

Văn Hoài hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết thuận theo Lục Dữ Hồi. Mặc dù cách một lớp quần lót mỏng, nhưng dường như nhiệt độ nóng bỏng ở nơi đó đã truyền hơi ấm lên da cậu, thậm chí Văn Hoài còn cảm giác được con lươn cứng ngắc ấy đang hưng phấn giật giật, tim đập càng lúc càng mạnh.

Phải chăng mọi dây thần kinh cảm giác đều chạy hết lên đầu gối, dương vật thô to chẳng kiêng dè gì, ngang nhiên đưa đẩy, cọ xát. Văn Hoài chẳng dám ngẩng đầu lên, chỉ thấy yết hầu của Lục Dữ Hồi trượt lên trượt xuống liên tục, hơi thở bên tai càng lúc càng gấp gáp, nặng nề.

"Hoài Hoài..."

Lúc ngủ dậy, giọng anh hơi khàn khàn, cực kỳ mê người. Hành động của Lục Dữ Hồi vô cùng điên cuồng, táo bạo nhưng lời anh nói lại có vẻ ngây thơ, yếu ớt:

"Hoài Hoài... Hoài Hoài, giúp tôi, được không?"

Cuối cùng, cổ chân của Văn Hoài cũng được thả nhưng cậu không dám nhúc nhích. Cậu hiểu ý của Lục Dữ Hồi.

Anh coi sự im lặng của cậu là đồng ý, Lục Dữ Hồi nắm tay Văn Hoài đè lên túp lều căng phồng của mình, bàn tay to lớn phủ lên bàn tay cậu, dẫn dắt cậu xoa nắn dương vật đang bị trói chặt trong quần lót. Lòng bàn tay còn nhạy cảm hơn đầu gối, Văn Hoài có thể cảm nhận rõ ràng hơi nóng trên tay, chuyện này khiến cậu ngượng đỏ mặt.

Đột nhiên Lục Dữ Hồi buông tay nhưng lại đẩy hông phía trước, nhích gần lại bàn tay của Văn Hoài, giọng anh khẽ run lên vì phấn khích:

"Hoài Hoài, thả nó ra ngoài, được không?"

Đầu óc Văn Hoài vẫn mù mịt nhưng hai tay lại ngoan ngoãn nghe lời, ngón tay mon men lướt trên vòng eo gầy, rắn chắc của Lục Dữ Hồi, chậm rãi luồn vào trong mép quần lót, nhẹ tay kéo xuống, dương vật thô to, nóng rực không thể kiên nhẫn chờ đợi thêm được nữa đã vội vàng thoát khỏi sự trói buộc, chọc nhẹ lên cổ tay cậu.

[Edit] Bạn cùng phòng luôn nhiệt tình giúp đỡ tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ