Chương 8. "Lục Dữ Hồi... Tớ không phải."

8.5K 458 26
                                    

Edit: Pa

Câu hỏi thẳng thắn của Tưởng Hạo Duy khiến Văn Hoài bối rối. Cậu sững sờ một lúc rồi bật khỏi ghế như mèo bị giẫm đuôi, dù câu trả lời dứt khoát nhưng giọng nói có phần hoảng hốt:

"Không."

Tưởng Hạo Duy thấy vẻ mặt nghiêm túc, căng thẳng của cậu thì nhấp một ngụm nước rồi cười, dịu dàng nói:

"Không, không, không, không sao đâu. Không có gì đâu, tôi chỉ hỏi thế thôi."

Lục Dữ Hồi bước ra từ trong nhà tắm, thấy Văn Hoài ngẩn người đứng cạnh bàn mình, ngón tay miết góc bàn, chẳng biết đang suy nghĩ chuyện gì. Lục Dữ Hồi đã ngồi kế bên rồi mà cậu cũng không hay biết gì.

Tưởng Hạo Duy vừa vào nhà tắm thì Lục Dữ Hồi đã vòng tay ôm lấy eo Văn Hoài, kéo cậu ngồi vào lòng mình.

"Có gì chuyện gì muốn hỏi sao?"

Thường ngày, Lục Dữ Hồi vẫn ôm cậu như thế, để cậu ngồi lên đùi mình rồi bắt đầu tìm chủ đề để nói chuyện. Vậy mà hôm nay, Văn Hoài vùng vằng đứng dậy, Văn Hoài ngoảnh đầu lại, bất an nhìn anh, nhịn một hồi mới mở miệng ngập ngừng nói:

"Lục Dữ Hồi... Tớ không phải."

Lục Dữ Hồi lập tức hiểu ý của cậu nhưng không nói gì chỉ chăm chăm nhìn cậu. Ánh mắt đó không nhìn ra được là vui mừng hay tức giận, anh cứ nhìn như vậy khiến Văn Hoài bắt đầu cảm thấy áy náy, vội tránh khỏi ánh mắt của Lục Dữ Hồi.

"Không phải cái gì?"

Giọng nói của Lục Dữ Hồi vẫn bình thản, không có chút dao động khác lạ nào nhưng Văn Hoài vẫn nhận ra anh không giống như mọi ngày.

Không đợi Văn Hoài trả lời, anh đã lại hỏi lại cậu:

"Vậy cậu thấy tôi có phải hay không?"

Vẻ mặt của anh vẫn thế nhưng thiếu đi sự dịu dàng cùng nụ cười quen thuộc, cứ như anh đáp lại một câu hỏi bình thường với một người xa lạ. Văn Hoài nhìn anh, trong lòng dân lên nỗi sợ hãi vô cớ, ấp úng đáp lại:

"Cậu... Không."

Trong giây lát, đôi mắt của Lục Dữ Hồi nóng bừng lên. Sau đó, anh nhanh chóng quay lại vẻ mềm mỏng, dịu dàng.

"Cậu không phải, tôi cũng thế, chúng ta ôm một chút thì có sao đâu?"

Nói xong, anh vòng tay ôm lấy eo, kéo cậu ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt.

Văn Hoài ngoan ngoãn ngồi xuống, chẳng biết là Lục Dữ Hồi nói có lý hay là đã bị dáng vẻ vừa rồi của anh dọa cho hoảng sợ. Cậu chỉ biết trốn tránh, chấp nhận kết cục như hiện tại. Chỉ có điều câu hỏi vừa rồi của Tưởng Hạo Duy giống như một cái gai đã ghim chặt vào trong tâm trí của Văn Hoài. Có lẽ cái gai đó đã tồn tại từ lâu rồi, Tưởng Hạo Duy chỉ vô tình chọc phải nó.

Chọc một chút, thì đau một chút.

Vậy thì đừng bao giờ chạm vào là được rồi.

Văn Hoài chính là người như vậy, cách sinh tồn của cậu là trốn tránh.

Từ lâu, cậu đã lờ mờ nhận ra giữa mình và Lục Dữ Hồi quá mức thân mật nhưng Văn Hoài đang đắm chìm trong sự ngọt ngào ấy, cậu không muốn từ bỏ những yêu thương và quan tâm mà Lục Dữ Hồi dành cho cậu.

[Edit] Bạn cùng phòng luôn nhiệt tình giúp đỡ tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ