Edit: Pa
Lục Dữ Hồi đưa cả Văn Hoài tới tiệc liên hoan của đội để chào hỏi mọi người.
Văn Hoài lặng lẽ theo sau Lục Dữ Hồi, cậu cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân nhiều nhất có thể, Văn Hoài chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm những hoa văn trên ghế. Không ngờ vẫn có người chú ý đến cậu rồi tươi cười hỏi:
"Lục Dữ Hồi, đây là em trai của cậu à? Em gái anh cũng học trường Trung học ngay bên này đấy, nó học lớp 11-8... Em có quen không?"
Văn Hoài chẳng nghe rõ những gì cậu ta nói sau đó, giờ có giải thích hay không đều thấy ngại, cậu đành ngẩng lên tìm sự giúp đỡ từ Lục Dữ Hồi.
Lục Dữ Hồi thấy Văn Hoài co rúm lại, chóp tai đỏ bừng thì vươn tay ôm lấy vai cậu, giấu nhẹm vành tai đáng yêu đó vào cánh tay mình rồi nói:
"Văn Hoài là bạn cùng phòng của tôi."
Sau đó anh khách sáo cười nói với mọi người:
"Chúng tôi có chuyện phải đi trước, mọi người ở lại chơi vui vẻ nhé."
Dù sao thì mọi người cũng không thân quen cho lắm, không ai làm khó hai người, nói xong vài câu xã giao, Lục Dữ Hồi liền ôm Văn Hoài bước ra khỏi nhà hàng.
Giờ đã vào thu nên trời nhanh sập tối, từ khi đến phương Bắc, Văn Hoài cảm nhận rõ điều này. Lúc vào cửa vẫn còn chạng vạng, chẳng nán lại bên trong được mấy phút thì bước ra trăng đã tỏ. Trăng đêm nay sáng đến nỗi cả đèn neon của thành phố cũng không thể lấn át được ánh sáng của nó.
Văn Hoài ngẩng đầu ngắm trăng, gió thu thổi lên mặt rất dễ chịu. Bàn tay Lục Dữ Hồi đặt lên vai của Văn Hoài không kìm được mà nhéo nhéo dái tai cậu một hồi.
"Muốn ăn cái gì?"
Văn Hoài vừa nghe câu hỏi, liền dời ánh mắt từ nơi vầng trăng sang người trước mắt. Khoảnh khắc đó, độ cong của cổ không đổi, ánh mắt sáng ngời không đổi, nụ cười trên khóe miệng vì ánh trăng, vì gió thu cũng không đổi.
Cái cách mà cậu đang nhìn Lục Dữ Hồi chẳng khác gì cậu nhìn ánh trăng khi nãy.
Lục Dữ Hồi chỉ cảm thấy trái tim mình đang thắt lại, ngón tay mất khống chế. Văn Hoài bị nhéo thấy hơi đau nhưng khóe miệng lại nở nụ cười, vươn tay kéo bàn tay đang đặt bên tai phải của mình xuống.
"Chúng ta đi ăn lẩu đi." Hiếm khi nào Văn Hoài chủ động đưa ra ý kiến như vậy.
Lục Dữ Hồi lập tức đồng ý rồi đưa cậu tới một quán lẩu cách trường học không xa, tiệm này buôn bán lúc nào cũng tốt nhưng không nổi tiếng, chủ yếu là học sinh trung học và sinh viên đại học quanh đây ghé qua, hương vị rất ngon.
Nhìn Văn Hoài chẳng giống người ăn được cay và đúng là cậu không ăn được thật nhưng lại cực kỳ khoái ăn cay.
Dù bị cay đến sưng mọng cả môi nhưng Văn Hoài vẫn không ngừng cắm đũa vào nồi lẩu, môi hơi hé, hít hà hơi cay, rồi lại chẳng do dự mà cắn một miếng thịt cay tê lưỡi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Bạn cùng phòng luôn nhiệt tình giúp đỡ tôi
RomanceBạn cùng phòng luôn nhiệt tình giúp đỡ tôi Tên gốc: 我乐于助人的室友 Tác giả: Bính Đinh 13 chương + 4 phiên ngoại Edit: Pa không đường (wattpad @paaa03) Thể loại: Đam mỹ, nguyên tác, hiện đại, niên thượng (1), song khiết, tình đầu, bẻ cong, ngọt, sủng (chiề...