Edit: Pa
Lúc Văn Hoài vừa tỉnh lại đã thấy một cánh tay đè nặng trên eo mình đã thế còn quấn chặt lấy cậu, sau lưng là lồng ngực ấm áp, trên đỉnh đầu có tiếng thở nhè nhẹ. Lục Dữ Hồi vẫn đang ngủ.
Văn Hoài khẽ cử động, mông trần liền chạm phải đùi người phía sau, bấy giờ cậu mới nhớ ra dưới thân hoàn toàn trần trụi. Có lẽ trong lúc ngủ, vạt áo phông chẳng may bị xô lên tận eo rồi mắc lại dưới cánh tay Lục Dữ Hồi. Trước đây, cậu chưa bao giờ ở trần đi ngủ, da thịt tiếp xúc với chăn đệm mềm mại rất thoải mái nhưng trong lòng lại lấn cấn, xấu hổ không nói lên lời. Cậu nhẹ nhàng kéo vạt áo xuống nhưng cái ôm của Lục Dữ Hồi quá chặt, cũng chẳng dám đánh thức người ta dậy, thẹn chết đi được.
Văn Hoài cẩn thận khẽ nhích từng chút về phía trước. Đột nhiên, cậu sững lại vì ở trong chăn có chú chim non đang sổ lồng vừa vô tình quệt qua mu bàn tay Lục Dữ Hồi. Chuyện "chào cờ"cũng chẳng lạ lẫm gì vì thằng nào mà chẳng thế, bình thường cậu sẽ mặc kệ, đợi "cờ" tự hạ, nhưng lúc vô tình chạm phải Lục Dữ Hồi thì cậu cảm giác như có luồng điện vừa chạy qua. Trong khoảnh khắc đó, khoái cảm cùng ngượng ngùng đồng thời bộc phát. Bây giờ, Văn Hoài không dám cử động, nhỡ lại đánh thức Lục Dữ Hồi, cơ mà cứ trần trụi nằm trong lòng người ta như vậy thì đến lúc cậu ấy tỉnh lại cũng xấu hổ chẳng kém gì.
Trong đầu Văn Hoài còn chưa hết rối rắm thì bàn tay bên hông bắt đầu di chuyển, sờ soạng xuống phía dưới, dương vật chưa kịp mềm xuống đã bị Lục Dữ Hồi nắm nhẹ trong lòng bàn tay. Trong phút chốc, Văn Hoài như chú mèo bị chọc cho xù lông, vùng ra khỏi chăn rồi hất văng cánh tay đang gác trên hông mình, lạch bạch chạy ra khỏi phòng với đôi chân trần.
Lục Dữ Hồi giật mình tỉnh lại thấy Văn Hoài vội vã lao ra khỏi phòng, anh nhìn xuống lòng bàn tay mình, không khỏi cười khổ. Lúc bước ra ngoài đã thấy Văn Hoài rút xong quần áo trên ban công, quần lót cũng mặc rồi.
Tối qua, Lục Dữ Hồi bỏ quần áo bẩn vào máy giặt, sau một đêm cũng đã khô. Văn Hoài đang định cởi áo thì thấy Lục Dữ Hồi đứng đó nên không nhúc nhích nữa. Cậu hơi ngượng ngùng, không biết phải nói gì.
Lục Dữ Hồi thấy cậu đi chân trần trên sàn mới nhớ ra là mình quên đưa dép cho Văn Hoài. Anh không nói gì, ánh mắt cười như không cười, bước tới trước mặt người đang co quắp, né tránh, bất an. Đứng trước Văn Hoài, anh thấy mấy ngón chân tròn trịa, đáng yêu của cậu đang dính chặt vào sàn nhà, khẽ ngọ nguậy. Lục Dữ Hồi rút chân ra khỏi dép nhường cho Văn Hoài rồi nhéo nhéo vành tai của cậu.
"Đi dép vào trước đã."
Văn Hoài xỏ chân vào đôi dép cỡ lớn, bấy giờ cậu mới lí nhí mở miệng nói:
"Tớ đi thay đồ."
Nói xong liền ôm quần áo chạy vào nhà tắm, đôi dép hơi rộng, bước đi lại vội vàng nên vô tình tạo thành những tiếng loẹt quẹt.
Lục Dữ Hồi quay về phòng, rúc vào ổ chăn, cảnh tượng vừa kích động vừa bí mật lại mơ hồ trong đêm qua bất giác hiện lên trong đầu anh. Dư vị mới lết được nửa đường thì Văn Hoài lại loẹt quẹt tới trước cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Bạn cùng phòng luôn nhiệt tình giúp đỡ tôi
Storie d'amoreBạn cùng phòng luôn nhiệt tình giúp đỡ tôi Tên gốc: 我乐于助人的室友 Tác giả: Bính Đinh 13 chương + 4 phiên ngoại Edit: Pa không đường (wattpad @paaa03) Thể loại: Đam mỹ, nguyên tác, hiện đại, niên thượng (1), song khiết, tình đầu, bẻ cong, ngọt, sủng (chiề...