Edit: Pa
Sắp tới thời gian diễn ra giải đấu nên cuối tuần Lục Dữ Hồi phải dậy sớm đi tập huấn.
Lúc Lục Dữ Hồi xuống giường, Văn Hoài vẫn chưa dậy, anh cầm lấy tay cậu nuối tiếc không muốn rời, ngắm nhìn gương mặt thanh tú đang say giấc, anh vùi mặt vào cổ Văn Hoài, tham lam hít hà mùi hương trên người cậu.
Văn Hoài đã tỉnh nhưng không dám mở mắt.
Thường ngày, Lục Dữ Hồi cũng hay âu yếm cậu như thế, cho dù hai người đã từng trần trụi với nhau thì Văn Hoài vẫn cố tìm lý do bao biện cho những hành động ấy "vì Lục Dữ Hồi là người dịu dàng", Lục Dữ Hồi đã nói "chuyện ấy" chỉ là "giúp đỡ". Nhưng bây giờ, anh lại vùi đầu vào cổ cậu như chú chó lớn, lúc thì nhẹ nhàng hít hà, thỉnh thoảng hậm hực hổn hển, hơi thở phả lên da thịt của cậu. Hành động mập mờ xen lẫn thái độ chiếm hữu méo mó như thế khiến Văn Hoài vô cùng bối rối.
Bản năng mách bảo với Văn Hoài rằng những lúc như thế này tốt nhất là cứ tiếp tục giả vờ ngủ.
Lục Dữ Hồi dính lấy cậu thêm một lúc, mới nhẹ nhàng đứng dậy. Anh bước xuống thang giường, ngắm vành tai phải đáng yêu của Văn Hoài thêm chút nữa.
Phải đưa cậu ấy đi cắt tóc thôi, tóc đã che khuất một góc trên chóp tai rồi.
Lục Dữ Hồi cúi đầu, muốn hôn tiếp lên vành tai sáng bóng, nhỏ xinh của Văn Hoài, bỗng anh thấy hàng mi cong như cánh ve sầu [1] của cậu khẽ rung rung dưới ánh ban mai.
Cậu ấy đã tỉnh. Khả năng diễn xuất của Văn Hoài khá vụng về, nhưng rất nhập tâm.
Lục Dữ Hồi cúi đầu, quan sát kỹ gương mặt trắng nõn, mỏng manh trước mắt mình. Càng ngày càng phát hiện ra nhiều sơ hở của Văn Hoài hơn, khóe miệng khẽ nở một nụ cười khó hiểu. Tiếp đó, một hành động của Lục Dữ Hồi đã làm lệch hẳn lộ trình dự tính ban đầu, anh hôn lên đôi môi hồng hào, đầy đặn của cậu. Mặc dù lướt qua nhanh nhưng Lục Dữ Hồi rất hư hỏng, trước khi rời đi còn cố tình liếm thêm một cái.
Mãi đến khi tiếng đóng cửa khẽ vang lên thì thân thể cứng ngắc của Văn Hoài mới dám thả lỏng hơn một chút, trong thoáng chốc những suy nghĩ rối rắm lại ào ào chạy tới. Cái chạm môi đã in sâu vào tâm trí cậu, cho dù nhắm mắt lại thì hết lần này đến lần khác vẫn thấy hình ảnh ấy quẩn quanh mãi trong đầu, cậu lại tưởng tượng ra cảnh Lục Dữ Hồi cúi xuống hôn mình.
Văn Hoài rúc đầu vào trong chăn, cố gắng tìm kiếm bình yên trong vô vọng. Thế nhưng chăn gối thấm đều thấm đẫm hơi thở của Lục Dữ Hồi. Cậu không có nơi nào để trốn.
Tim Văn Hoài đập nhanh đến mức cậu tưởng nó muốn phá vỡ gông cùm bằng xương bằng thịt, máu nóng trong người cứ phừng phừng. Mọi cảm xúc đang hỗn loạn lên trong tâm trí cậu, xen lẫn với e dè là mong đợi, nghi ngờ, sợ hãi và hoảng loạn. Cảm giác vỡ oà trong tim khiến Văn Hoài bủn rủn cả chân tay, cuối cùng chỉ còn lại bất an và hoảng loạn.
Cậu ấy nói cậu ấy không phải là người đồng tính. Văn Hoài tự nhủ điều đó hết lần này đến lần khác.
Nhưng cậu không thể lờ đi nụ hôn vừa nãy, Văn Hoài không thể tìm nổi một lý do tử tế nào cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Bạn cùng phòng luôn nhiệt tình giúp đỡ tôi
RomanceBạn cùng phòng luôn nhiệt tình giúp đỡ tôi Tên gốc: 我乐于助人的室友 Tác giả: Bính Đinh 13 chương + 4 phiên ngoại Edit: Pa không đường (wattpad @paaa03) Thể loại: Đam mỹ, nguyên tác, hiện đại, niên thượng (1), song khiết, tình đầu, bẻ cong, ngọt, sủng (chiề...