Lừa đảo! Anh là tên lừa đảo! Anh đang nói dối! Rõ ràng tôi không hề hôn mê, anh biết rất rõ.
Nếu có thể đứng bật dậy, Ly Úy sớm đã nhảy dựng lên.
Tiếc là cậu chẳng những không thể nhảy dựng lên, ngay cả sức lực để mở mắt cũng chẳng có, chỉ có thể nằm trên giường nghe Vi Vi thấp giọng khóc rấm rứt.
"Anh hai..." Ngón tay mềm mại đang nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt cậu, tựa như muốn cảm nhận được nhiệt độ của cậu. Không biết vì sao, cô gái bất lực khóc thút thít này lại khiến Ly Úy cảm thấy hơi đau lòng.
"Đi nghỉ ngơi một chút trước đã, ngày mai anh sẽ bảo bác sĩ của Ly nói chuyện với em về tình tình của cậu ấy, đừng lo lắng. Bây giờ để Chu đại ca và cậu ấy ở một mình với nhau một lát, được không?"
Không được! Mặc kệ cô có phải là em gái của tôi hay không, chí ít cũng nể tình tôi có vẻ ngoài giống anh trai của cô, ngàn vạn lần phải phản đối.
Vi Vi nhỏ giọng kháng nghị: "Em cũng muốn được ở cùng với anh hai, đã hai năm rồi không gặp anh hai mà."
"Chu đại ca phải giúp Ly làm trị liệu, em không muốn anh hai mình sớm ngày tỉnh lại sao?"
"Trị liệu, em cũng có thể giúp một tay." Vi Vi mở lớn hai mắt: "Chu đại ca, anh dạy em đi, là vật lý trị liệu sao? Phải làm như thế nào?"
Vi Vi ngoan, quả là một cô em gái tốt nha, nhất định phải tiếp tục kiên trì, đừng để bị Chu Dương lừa. Mặc dù hiện giờ toàn thân tôi nóng đến khó chịu, nhưng tuyệt đối cũng không muốn ở một mình với Chu Dương.
"Em không được."
"Vì sao?"
"Bởi vì anh phải giúp anh hai em mát xa toàn thân, chỉ cởi hết y phục mới có thể phòng ngừa được cơ bắp khỏi bị suy thoái." Chu Dương tựa tiếu phi tiếu: "Em cũng biết Ly rất thẹn thùng mà, bị anh nhìn thấy hết thì thôi không tính, nhưng nếu bị chính em gái của mình nhìn thấy hết, chưa biết chừng sẽ xấu hổ đến không chịu tỉnh lại."
Mát xa toàn thân? Vậy... vậy Vi Vi em vẫn nên đi đi thì hơn. Như lời của Chu Dương đã nói, có đánh chết Ly Úy cũng không muốn để cho Vi Vi vén chăn của mình lên.
Ngữ điệu đùa giỡn, bất quá những trường hợp bởi vì không muốn tỉnh lại đối diện với hiện thực mà chìm sâu vào hôn mê trong y học cũng có không ít. Vi Vi lập tức bị thuyết phục, do dự nhìn gương mặt Ly Úy đang rơi vào mê man: "Chu đại ca, em..."
"Ngoan, ra ngoài nghỉ ngơi một lát đi. Nhìn mắt của em kìa, hõm lại nhiều như vậy, trên máy bay chưa ngủ phải không? Mau đi dưỡng tinh thần cho tốt đi, có vậy tới khi Ly tỉnh lại nhìn thấy em mới vui vẻ được." Hắn vỗ vỗ lên vai Vi Vi, tiễn cô tới cửa, còn đặt xuống trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng: "Chu đại ca giải quyết xong mọi việc sẽ tới tìm em."
Sau nụ cười mê hoặc nhân tâm, cánh cửa đóng lại.
Lạch cạch, cửa khóa.
Cảnh báo khi ở một mình với Chu Dương lại vang lên, trái tim Ly Úy thoáng chấn động.
"Bị người phá ngang rồi." Chu Dương ung dung nói, xốc lên tấm chăn che giấu chân tướng. Gió lạnh lướt qua hạ thể đang nóng lên, chẳng những không làm giảm bớt nhiệt độ, trái lại dường như còn mang theo hương vị dâm loạn nồng đậm.