Chương 1.1: Lời tiên đoán chín năm trước về người dì

4 1 0
                                    

Chương 1.1: Lời tiên đoán chín năm trước về người dì.

(Văn hoá đạo gia Trung Quốc bắt nguồn từ xa xưa tới nay đã có lịch sử ngàn năm, cao nhân nhiều vô số kể. Trong những năm tháng dài đằng đẵng, có biết bao ghi chép về đạo hoặc là mai một theo lớp bụi lịch sử hoặc là lưu lạc nơi chốn dân gian. Đạo gia đã từng xán lạn huy hoàng một thời giờ đây phần nhiều đã trở thành địa điểm du lịch văn hoá.

Có một vị đạo sĩ như thế này, cả đời hắn ta là một huyền thoại, cũng đầy lắt léo éo le. Càng không biết là sao hơn là hắn đã cứu mạng rất nhiều người, trong đó bao gồm tôi và cả dì của tôi, có rất nhiều người nơi quê nhà đã thăm dò nghe ngóng về cuộc đời đạo sĩ này.

Giải thích về vị đạo sĩ cuối cùng này: cả đời Tra Văn Bân, một người được rút ra từ một câu chuyện nhỏ.

"查: Tra" là một họ ít thấy. Bách gia tính ghi chép như vầy: họ Tra (查) là một họ trong tiếng Trung, xếp thứ 397 trong Bách gia tính. Một là từ họ Khương, hậu duệ Viêm Đế. Tề quốc thời Xuân Thu, người con Tề Khoảnh Công được ban cho "楂" (Tra), đời sau lấy đất được ban cho làm họ trở thành họ "楂" (Tra). Về sau bỏ chữ "木" (mộc) bên cạnh đi thành họ "查" (Tra). Hai là từ họ Mễ, nước Sở thời Xuân Thu, đại phu công tộc được ban "查邑" (tra ấp), đời sau đã lấy đất ban cho làm họ.
(Chú thích: Đoạn trên nằm trong chương 1 luôn chứ không phải mình thêm vào nha)
Chương 1

Vùng núi phía Tây Chiết Giang có một thôn nhỏ tên thôn Hồng, ở đó có một hộ gia đình họ Từ. Người đàn ông lo liệu mọi việc trong nhà là một thợ mộc, tay nghề thành thạo khéo léo tên gọi là Từ Lỗ Ban. Nghề nghiệp cha ông tổ tiên thường làm đó là đóng quan tài giúp người khác, đến đời ông hiển nhiên là cũng kế thừa gia nghiệp. Mặc dù có tay nghề giỏi, nhưng trở ngại từ kế sinh nhai làm ăn từ người chết khiến cực ít các cô gái con nhà bình thường coi vừa mắt ông. Trắc trở nhiều lần, cuối cùng nhờ người mai mối cũng đã lấy được một cô vợ trẻ ở thôn bên cạnh. Niên đại đó có một thứ giống như còn kém phát triển đó là tránh thai, trong vòng mười năm đã sinh ba gái và hai trai. Miệng ăn trong nhà đông thêm, tiêu tốn rất nhiều nên hai vợ chồng đã bàn bạc đưa cô vợ trẻ đi thắt ống dẫn trứng.

Từ Lỗ Ban là ai? Chính là ông ngoại tôi.

Lại trôi qua mười năm, nào ngờ bà ngoại lại mang thai lần nữa, ông ngoại cũng chẳng biết là vui hay là lo. Người vợ rõ ràng đã tự mình đi thắt ống dẫn trứng, tại sao còn có thể mang thai. Bụng ngày một lớn hơn, mang thai mười tháng, dưa chín rụng đất (oa oa chào đời), ông ngoại cũng không ngờ mình đã 40 tuổi mà còn được thêm cô con gái. Ông đặt tên cho con gái nhỏ nhất là "Tú", cũng tức là dì tôi. Năm đó là năm 1977.

Ông ngoại đã già còn được cô con gái, đương nhiên cũng cực kì vui mừng.  Hôm đãi đầy tháng con gái, làm một bữa tiệc lớn, đồng hương trong thôn cũng đều đến chúc mừng. Ngay sau bầu không khí vui vẻ, có một đạo sĩ mặc đạo bào rách rưới, sau lưng có đeo túi vải bát quái đi qua con đường trước mặt Từ gia. Người có chuyện mừng bèn kêu đạo sĩ này dừng bước và ra chủ kiến rằng chủ nhà vừa được một thiên kim, yêu cầu đạo sĩ này bấm cho một quẻ, xem thử tướng mệnh. Đạo sĩ nọ cũng rất sảng khoái bước tới liếc nhìn đứa trẻ nhỏ trong bọc tã và lập tức bấm đốt tay, nhưng chợt lộ vẻ hết sức sợ hãi, kêu người nam chủ nhà Từ Lỗ Ban bước vào phòng trong, nói nhỏ: "Chủ nhà, ông mừng vui có được thiên kim vốn dĩ là chuyện đáng vui đáng mừng, nhưng tiểu đạo có một câu không biết có nên nói lúc này hay không?!"

Ông ngoại dù là thợ mộc nhưng cũng rất thấu tình đạt lý, bèn cười nói: "Đạo sĩ có lời cứ nói, không cần bận tâm nói được hay không. Lát nữa khai tiệc rồi, cũng mời ông uống ly rượu!"

Đạo sĩ kia nhìn Từ Lỗ Ban một cái, rồi nói: "Con gái ông tuy xinh đẹp nhưng chỉ e sau này nuôi nấng không mấy dễ dàng!"

Ông ngoại vừa nghe xong đã nổi giận, mới được đứa con gái thì chẳng biết đạo sĩ từ đâu tới nói hươu nói vượn, nói câu xui xẻo như vậy. Ông bèn tiến lên đẩy đạo sĩ kia một cái: "Đạo sĩ thật không biết cân nhắc, sao có thể nói linh tinh thế kia chứ?!"

Áo quần đạo sĩ này vốn đã tả tơi, bị Từ Lỗ Ban đẩy một cái như vậy lại làm nó rách thêm. Một cục đồng từ trong ngực hắn rơi ra lăn xuống đất. Tiếng ồn ào trong phòng kinh động đến người vợ đang đãi khách khứa trong nhà nên đi vào xem thử thì thấy đạo sĩ áo quần rách bươm đang giằng co với chồng mình. Bà bước lên tách hai người ra, nghe mẹ kể lại bà thật lợi hại, trước tiên là mắng Từ Lỗ Ban vô lễ một hồi mà không thèm hỏi nguyên do, xong lại nhận lỗi và xin lỗi đạo sĩ kia, lấy kim may ra khâu vá lại bộ đồ cũ cho hắn. Tiếp đó bà nói gì thì cũng nhất định phải ở lại dùng bữa cơm với gia đình. Đạo sĩ kia từ chối không được bèn nhập tiệc cùng với mọi người. Uống được vài ly rượu nhỏ mà mặt đã ửng đỏ, bắt đầu khoe khoang mình là trưởng môn Mao Sơn, đạo thuật cao cường, chẳng ngờ điều đó lại làm cho khách khứa cười ồ lên...




















Vị đạo sĩ cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ