Chương 3.2: Tìm kiếm đạo sĩ điên

2 0 0
                                    

Chương 3.2: Tìm kiếm đạo sĩ đ.i.ê.n

Cho đến khi về tới nhà bà ngoại, ông ngoại nói rõ lai lịch với bà ngoại xong, bèn dẫn Tra Văn Bân vào phòng dì út. Kì lạ là lần này con c.h.ó đen nhỏ của chú út khi nhìn thấy Văn Bân thì tỏ ra thân mật vô cùng, nó mừng rỡ ôm chân anh ta. Phải biết rằng bình thường con c.h.ó này rất h.u.n.g d.ữ với người lạ, nghe đâu ngay cả ba tôi cũng từng suýt chút bị nó cắn.

Văn Bân sờ sờ đầu con c.h.ó mỉm cười rồi đi vào trong, đồng thời kêu những người khác đợi ở bên ngoài. Sau thời gian một nén nhang, anh ta bước ra, sắc mặt hơi nặng nề.

Bà ngoại hồi hộp hỏi: "Đạo trưởng, tình hình thế nào?"

Tra Văn Bân cũng chẳng nói gì, chỉ bảo bà ngoại chuẩn bị một cái bàn nhỏ đặ ở ngoài cửa. Bà ngoại đâu dám sơ suất, vội lật đật đi lấy cái bàn nhỏ đặt ở ngay cửa.

Tiếp theo, Tra Văn Bân lại bảo bà ngoại chuẩn bị một phần cơm cúng (cơm cúng là đổ đầy ắp cơm vào trong bát, sau khi ấn cho chặt thành khối thì đổ toàn bộ ra để cơm lộ rõ hình dạng cái bát. Sau đó lại xếp ngược vào trong bát, giữ nguyên hình dáng cơm và đáy bát như thế, vả lại nhất định phải là cơm sống).

Sau khi bày biện bàn xong thì đặt bát cơm cúng ở chính giữa, Tra Văn Bân lấy từ trong túi càn khôn ra ba cây nhang, một xấp giấy bùa, một hộp chu sa và một cây bút lông. Sau đó lại kêu ông ngoại khiêng giường dì út tới vị trí hướng thẳng ra cửa phòng, đồng thời bảo ông lấy dây thừng t.r.ó.i chặt dì út lại.

Nói thêm về dì út lúc đó, kể từ sau khi Tra Văn Bân bước vào phòng, dì cứ luôn cựa quậy không yên, ngay cả người trưởng thành như ông ngoại cũng suýt chút không giữ được dì, dường như trong một đêm đã trở nên khoẻ như voi. Nghe lời đạo sĩ, ông bèn lấy dây thừng t.r.ó.i dì út lại. Về sau tôi mới biết sợi dây thừng này không chỉ là không để cho dì út cựa quậy linh tinh, mà còn có tác dụng k.i.nh k.h.ủng hơn là khoá hồn, cũng tức là vây hồn phách của dì út lại, không cho hồn phách dì thoát ra ngoài.

Sau khi t.r.ó.i dì út xong, đạo sĩ lại lấy ra thứ gì đó không biết, hình dáng như viên đá đen nhét vào miệng dì út, nói là để phòng ngừa lát nữa dì cắn lưỡi t.ự v.ẫn. Sau khi làm xong tất cả, đạo sĩ cung kính đốt cháy ba cây nhang. Loại nhang này có lẽ dài và hơi thô to hơn loại chúng tôi thường gặp, màu sắc ngả vàng, có thể là nhang dùng để tiến cống trong truyền thuyết. Nói tới cũng lạ, căn phòng này không hề có gió nhưng khói toả ra từ nhang đang cháy lại từ ba làn khói hợp lại thành một, sau đó bay chầm chậm vào trong phòng dì út...

Tiếp theo đó Văn Bân lấy một cái nghiên mực ra. Ông ngoại tôi là một người yêu thích thư pháp, vừa nhìn đã biết đó không phải là một cái nghiên mực thông thường. Đó là một hộp nghiên mực bằng đồng trắng (đồng niken), hình dáng hình bát quái, chỉ khác cái là bộ phận ở chính giữa màu đỏ mà không phải là màu đen như nghiên mực thông thường.

Đạo sĩ liếc nhìn cậu út, sờ sờ đầu cậu và cười nói: "Bé con, cháu đi t.i.ể.u rồi cho vào bát một ít xong mang vào đây cho chú!"

Bà ngoại vội lấy một cái bát to rồi dắt cậu út ra ngoài. Không lâu sau đó, nước t.i.ể.u cậu út đã được mang vào, đạo sĩ đã đổ một ít vào trong nghiên mực rồi bỏ hộp chu sa vào và trộn lên. Sau khi trộn lên, Văn Bân nhấc bút lông lên bắt đầu vẽ bùa trên giấy bùa. Lúc vẽ thì bút không được rời giấy, toàn bộ nét bút phải liền một mạch đến nét cuối cùng. Tổng cộng có tám đạo bùa được vẽ ra, sau đó chia ra dán tại tám phương vị trong phòng dì út.

Nói tới cũng quái lạ, đúng lúc sau khi dán xong một đạo bùa, thì dì út ở trên giường lại phát ra những tiếng gào thét ghê rợn, có điều trong miệng bị nhét một thứ nên không nghe rõ là gì. Nhưng mà cặp mắt dì út trợn trừng lên rất to, đầu lắc lư không yên, giống như là rất sợ hãi, lại tựa như rất căm tức.

Văn Bân ngay cả nhìn dì út vẫy vùng cũng không nhìn, mà trái lại bước nhanh qua, chân đạp thất tinh (bước chân theo bộ pháp thất tinh), mỗi bước đi lên đều vẽ ra một đạo bùa. Kế đó tay bắt ấn, cũng không biết là làm gì mà tờ bùa kia cháy bùng lên, sau đó bắt đầu niệm chú. Dì út theo tiếng niệm chú và lá bùa của Văn Bân mà càng lúc càng vùng vẫy hơn. Một cô bé chỉ mới chín tuổi mà dường như đã sắp vùng thoát được khỏi sợi dây thừng to cỡ ngón tay, đến cả cái ván giường cũng kêu ken két. Khuôn mặt từ trắng nhợt bắt đầu chuyển sang xanh, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh: "Hừ...hừ...", cũng không thể nghe rõ là nói gì nữa.

Sau khi đã đốt cháy tổng cộng 7749 đạo bùa, dường như dì út cũng chẳng còn sức lực vùng vẫy nữa, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển rất to. Cả nhà bà ngoại sợ đến mức không dám động đậy, trái lại chỉ có sắc mặt Văn Bân càng lúc càng nghiêm, dần dần mồ hôi bắt đầu ứa ra, cuối cùng khi một đạo bùa cháy xong thì mồ hôi túa ra như mưa.

Đạo sĩ ngồi bệt xuống đất, uống một tách trà của bà ngoại đưa tới, trông anh ta có vẻ mệt mỏi vô cùng. Sau khi ngồi độ khoảng ba phút mới đứng dậy, lộ rõ dáng vẻ mệt lả người, rồi vẫy tay với ông ngoại nói nhỏ: "Đừng để ai ở lại trong phòng nữa, tất cả đi ra cửa đi! Tôi có lời muốn nói với mọi người!"

Vị đạo sĩ cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ