Chương 6.1: Miếu tướng quân
Nghe thế hệ trước kể ngôi miếu đó được đặt tên là miếu tướng quân, còn như vùng núi nghèo hẻo lánh của chúng tôi từng có vị tướng quân nào nổi danh không thì thật sự chúng tôi không thể nào mà biết được. Trong thôn cũng có trăm hộ gia đình nhưng chủ yếu đều đến từ nơi khác, những người nguyên quán nơi này nghe nói đã bị g.i.ế.t sạch hết vào thời Thái Bình Thiên Quốc do đó càng không có ai biết về lai lịch nguồn gốc miếu tướng quân ấy, được cái nơi nó được xây nên cũng không vướng víu hay chắn đường nên mọi người đã quen với sự tồn tại của nó.
Trẻ con nông thôn lúc nhỏ ngoài trèo cây đào tổ chim thì còn xuống nước mò cá tôm hoặc chơi ú oà. Tôi trời sinh gan dạ chẳng biết sợ là gì, tôi có một người bạn hoàn toàn khác một trời một vực với tôi tên là Lí Dịch. Do lúc nhỏ anh chàng rất gầy nên bọn tôi đặt biệt hiệu cho cậu ấy là Hầu Tử.
Có một lần tôi với Hầu Tử đến miếu tướng quân chơi, miếu đó luôn có một mùi mà tôi cũng không biết nói sao, hơi na ná mùi mốc. Nếu nhà ai có nhà thờ tổ, nhất là nơi có nghĩa trang, nơi mà rất trống trải mênh mông nhưng cổng chính luôn khéo chặt cũng có thể ngửi thấy mùi y vậy. Nhưng lúc ấy tôi lại thấy rất tò mò với cái mùi ấy, luôn tìm xem nó từ đâu ra.
Có một hôm tôi và Hầu Tử với bé Hồng Hà nhỏ hơn tôi một tuổi cùng ra đó chơi, kỳ thực hai đứa tôi đều là lũ nhóc nghịch ngợm. Ba đứa bắt chước bác sĩ chơi trò tiêm chích, chơi thế nào nhỉ?
Bình thường tôi và Hầu Tử thay phiên nhau làm bác sĩ, Hồng Hà làm bệnh nhân và kiểm tra thân thể cho em ấy... Lúc ấy còn chưa biết tới chuyện nam nữ, chỉ biết tư thế t.i.ể.u t.i.ệ.n của bé gái và bé trai chúng tôi khác nhau. Thế là loại trò chơi bác sĩ kiểm tra thân thể đã xuất hiện. Kiểm tra thân thể của Hồng Hà, tiêm chích cho em ấy trước nhất là trò chơi, thứ nhì là để chúng tôi biết được tại sao tư thế đi t.i.ể.u lại khác nhau thế.
Loại trò chơi này, tuy chúng tôi còn khá nhỏ nhưng cũng biết không thể cho ai thấy, thậm chí phải dỗ dành dụ Hồng Hà ra phía sau miếu tướng quân, sau đó dùng một viên bi để đạt được thoả thuận với em ấy. Em ấy làm bệnh nhân, tôi làm bác sĩ và Hầu Tử đứng một bên xem. Lúc tôi sắp sửa kéo quần Hồng Hà xuống thì ở bên ngoài văng vẳng tiếng la của mẹ em ấy: "Đám nghịch ngợm tụi con trốn bên đó làm gì đấy? Mấy đứa nghịch ngợm trời đánh này, mẹ không phạt không được mà!"
Tôi còn chưa kịp bịt miệng em ấy lại thì ẻm đã trả lời: "Mẹ, các anh tuột quần con chơi cầm kim tiêm!"
Tiếng hô này làm ba hồn bảy vía của tôi và Hầu Tử bay hết một nửa, bèn xoay người tính tìm chỗ nấp. Vừa ngó xung quanh ngoại trừ bức tường ra chỉ còn vách đá trơ trụi, chỗ nào đâu mà trốn nữa. Này phải nói trong mệnh có kiếp nạn là muốn tránh cũng tránh không được, khi nghe tiếng bước chân mẹ Hồng Hà càng lúc càng gần, Hầu Tử đã la lên: "Nhanh, chỗ này có cái hốc, chui vô đi!"
Xoay người mới thấy, bức tường đằng sau chúng tôi, phần gạch dưới cùng bới ra một cái hốc, kích cỡ vừa vặn một đứa trẻ sáu tuổi có thể chui vô. Tôi và Hầu Tử chia nhau chui vô trong...
Tới khi chúng tôi đã vô bên trong, mẹ của Hồng Hà cũng đã đằng đằng sát khí bước vào vừa mắng chửi té tát hai đứa tôi là lũ nhóc lưu manh vừa lôi Hồng Hà ra ngoài. Tôi và Hầu Tử ngồi dưới đất thở mạnh, không dám chui ra.
Trong chốc lát cả hai chúng tôi không dám ra ngoài vì muốn về nhà chắc chắn đi ngang qua cửa nhà Hồng Hà, này có trốn đằng trời. Hầu Tử đề nghị với tôi chờ tới tối rồi quay về. Lúc đó có lẽ là hơn bốn giờ chiều, thật ra mẹ Hồng Hà tới tìm em ấy về ăn tối. Bữa cơm tối ở nông thôn đều ăn khá sớm.
Chờ khi mẹ Hồng Hà đi rồi, đột nhiên hai chúng tôi phát hiện mình đã ở trong ngôi cổ miếu đó. Mới vào thì chỉ chú ý bên ngoài, giờ ngẩng đầu lên mới thấy rất nhiều vết tích khói lửa ám trên tường của miếu nhưng phần lớn diện mạo vẫn có thể phân biệt lờ mờ, đại điện này có lẽ là điện thờ chính lúc ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vị đạo sĩ cuối cùng
FantasyTruyện : Vị đạo sĩ cuối cùng Tác giả:最爱MISIC伯爵 Người dịch:小西瓜-Quả dưa nhỏ Giới thiệu vắn tắt: Tra Văn Bân - người cuối cùng nắm giữ pháp ấn của tổ sư của phái Mao Sơn Trung Quốc. Hắn cũng là đạo sĩ nhân gian thần bí nhất của Trung Quốc, hắn cứu ngườ...