Chương 2.2: Căn bệnh quái lạ
Sau khi uống trà khổ đinh vào thì dì út đã ngon giấc được một lúc. Chỉ có dì ba là cũng không dám ngủ nữa, thế là ông bà ngoại ở lại phòng ngủ cùng với dì út, bảo dì ba và cậu út sang phòng ông bà ngủ.
Lúc này dì út đã hơi hơi tỉnh lại. Chẳng mấy chốc thì dì út không còn nôn nữa, lại bắt đầu tiêu chảy, cứ đi nhiều lần như vậy cho đến rạng sáng. Ông bà ngoại cả đêm không chợp mắt, mãi đến tận sáng tinh mơ ngày thứ hai bèn vội vã đưa dì út đi tới viện vệ sinh trên thị trấn.
Người của viện vệ sinh vừa nhìn đã nói e là đau bụng rồi, dựa vào bệnh viêm ruột thừa cấp tính mà truyền nước biển. Y tá vừa đâm cây kim tiêm vào cánh tay dì út thì đằng sau đã bị dì út kéo một cái, không làm cách nào để có thể hợp tác với bác sĩ trị liệu được. Cuối cùng bác sĩ hết cách bèn đổi sang t.i.ê.m m.ô.n.g, vẫn cần ông bà ngoại ôm giữ dì út cho thật chặt, không để dì ấy cựa quậy lung tung. Giày vò tới lui tận nửa ngày trời như vậy, dì út đã nôn ra nước đắng liên tục, bác sĩ viện vệ sinh trấn đề nghị bà ngoại đưa dì lên bệnh viện huyện có điều kiện chữa trị tốt hơn xem xem thế nào.
Buổi trưa hôm ấy, ông bà ngoại dắt theo cậu út và dì út quá giang xe lên huyện. Sau khi lên xe, do say xe nên bà ngoại ôm dì út chọn một vị trí cạnh cửa sổ để ngồi. Xe buýt lúc đó rất ngộp, khá nhiều người chen chúc lên xe gồm cả ông ngoại và cậu út.
Bà ngoại mở kính xe ra để bớt ngộp dễ thở thì thình lình dì út nhoài người từ cửa sổ chui ra ngoài, đúng lúc ông ngoại ở đằng trước nhanh tay lẹ mắt đỡ được. Dì út vừa khóc vừa la: "Mẹ dẫn con đi bệnh viện nhưng bệnh này của con không chữa trị hết được. Con sắp c.h.ế.t, mẹ dẫn con về nhà đi..." Dù cho ông ngoại dỗ dành thế nào, dì vẫn khóc mãi không thôi, bất luận thế nào cũng không chịu lên xe. Năm đó dì mới có chín tuổi. Chuyện này của dì là do cậu út sau này nói cho tôi biết vì lúc ấy cậu cũng có mặt ở đó. Thế nhưng dì út lại nói cho tôi biết là dì chẳng nhớ cái gì cả, chỉ nhớ mang máng lúc nhỏ từng bị bệnh nặng một lần, còn cái khác thì không rõ.
Chuyện là, khi ông ngoại ở phía trước đỡ được dì út thì nhét dì lại vào xe qua cửa sổ. Cuối cùng lần này bà ngoại đã ôm được dì út, thật không dễ dàng gì, tay bà ngoại giữ chặt dì út xong xuôi thì không để tâm nữa mặc dì khóc la. Cả gia đình mang theo tâm trạng lo âu thấp thỏm, ngồi trên chiếc xe đang chầm chậm chạy về hướng huyện.
Đến bệnh viện huyện, lấy thư giới thiệu của bệnh viện ở trấn ra, phía huyện liền bố trí sắp xếp thủ tục nhập viện cho dì út. Sau khi bác sĩ kiểm tra một lượt thì cũng bắt đầu dựa theo tình trạng bệnh đau bụng mà ra phương pháp điều trị. Trong thời gian điều trị, dì út đã thừa dịp người lớn không chú ý mà trốn khỏi bệnh viện một lần rồi. Sau cùng cũng thật không còn cách nào, bà ngoại buộc lòng phải dùng mảnh vải bố trói dì út lại. Mấy người họ cũng không dám ngủ nữa mà luân phiên trông chừng dì, ngay cả đi vệ sinh cũng giải quyết ngay trong phòng bệnh chứ nào dám đưa dì ra ngoài nữa.
Năm 1986, thời gian đó nhìn chung điều kiện của mọi người còn chưa tốt, bệnh viện cũng ăn ở căn-tin. Ban đầu mỗi lần bà ngoại ở căn-tin gọi dì út tới ăn cơm, không phải hất đổ thì là dì không ăn miếng nào. Toàn bộ đều nhờ vào chất dinh dưỡng mà duy trì.
Đại khái là ngày nhập viện thứ ba, trưa hôm ấy theo thường lệ, bà ngoại đi căn-tin lấy cơm. Mọi người nếm thử cơm vừa được lấy, là cơm mới chín một nửa. Cơm chưa nấu chín cũng thường được gọi là cơm sống. Điều kì lạ là bát cơm sống đặt trước mặt dì út, lần đầu tiên lại khiến dì thèm thuồng chảy n.ư.ớ.c m.i.ế.n.g. Lần đầu tiên dì mở miệng nói mình muốn ăn cơm.
Bà ngoại thấy kì lạ nên tháo mảnh vải ra, dì út đã chén hết bát cơm sống đó cực nhanh và hò hét vẫn muốn ăn. Kết quả bát cơm của ông bà ngoại và cả cậu út đều bị một mình dì út ăn hết. Cái bụng dì đã phình lên rất to nhưng vẫn ầm ĩ muốn ăn nữa. Điều này khiến cả nhà rất khiếp sợ! Bà ngoại lật đật vội vã đi tìm bác sĩ tới, vừa trông thấy đứa nhỏ trở thành như vậy, đâu thể ăn thêm được gì nữa, đến cả ống tiêm truyền dịch cũng rút ra, sau đó đưa cho ít thuốc tiêu hoá thức ăn rồi rời đi.
Thời gian ăn tối, bữa cơm như thường lệ, dì út lại bắt đầu không ăn cơm, chủ yếu cho rằng do buổi trưa dì đã ăn quá nhiều, sang ngày thứ hai rồi ngày thứ ba bất luận là bữa ăn đặt trước mặt dì út ngon đến mấy thì dì cũng không mở miệng. Tình trạng này kéo dài mãi cho đến tối ngày thứ tư.
Tối hôm ấy, dì út vẫn không ăn. Nhìn dì ngày càng gầy rộc đi mà bà ngoại thấy đau lòng vô cùng, hai hàng nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Bà ngoại cố dỗ dành thế nào cũng không có tác dụng, bà đành ra ngoài bỏ tiền mua một suất cơm còn sống cho dì út thử. Kết quả đúng như dự liệu, dì út lại ăn sạch sành sanh. Dì ăn liên tục liên tục đến khi bụng lại phình to lên, bác sĩ cũng không lí giải nổi mà chỉ căn dặn không thể cho dì ăn loại cơm này nữa. Dạ dày đứa bé vốn dĩ không tốt, loại đồ ăn này ngược lại càng dễ khiến bệnh tình nặng hơn.
Hai ngày sau, gia đình không dám cho dì ăn cơm sống nữa, bác sĩ đối với dì cũng không có chút đầu mối nào. Kéo dài liên tục tới ngày thứ bảy, dì út lại đột ngột hôn mê bất tỉnh, đồng thời bắt đầu co giật và sùi bọt mép, nhịp tim với huyết áp cũng bắt đầu xuống thấp. Bác sĩ nói mọi người vẫn nên chuẩn bị hậu sự đi, đứa trẻ này sợ là không qua khỏi, cũng chẳng biết là bệnh gì.
Lúc đó, bà ngoại rất kiên cường, cũng không khóc, chỉ nói một câu: "Sắp c.h.ế.t cũng không thể c.h.ế.t ở trong bệnh viện. Cho dù thế nào cũng phải đưa về quê!" - nói xong thì bà ngoại gọi xe ngay trong đêm đưa về quê. Trên đường trở về, bà ngoại sực nhớ đạo sĩ đ.i.ê.n năm nào nên bảo ông ngoại đi tìm lần nữa. Nhưng đạo sĩ đ.i.ê.n đó là người từng đi ngang qua hồi chín năm trước, thời điểm đó đâu đã có điện thoại, cũng chẳng có danh thiếp, biển người mênh mông, biết bắt đầu tìm từ đâu đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vị đạo sĩ cuối cùng
FantasyTruyện : Vị đạo sĩ cuối cùng Tác giả:最爱MISIC伯爵 Người dịch:小西瓜-Quả dưa nhỏ Giới thiệu vắn tắt: Tra Văn Bân - người cuối cùng nắm giữ pháp ấn của tổ sư của phái Mao Sơn Trung Quốc. Hắn cũng là đạo sĩ nhân gian thần bí nhất của Trung Quốc, hắn cứu ngườ...