Chương 2.1: Căn bệnh quái lạ
Trước khi dì út chìm vào giấc ngủ, tất cả đều rất bình thường. Đến sau nửa đêm, dì ba mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng bật dậy lao xao, cho rằng Tú muốn đi t.iể.u đêm. Đứa nhỏ này ngày thường không tiểu đêm, sao đêm nay lại bò dậy?! Nhờ vào ánh trăng ngoài cửa sổ, dì ba trông thấy Tú Nhi chín tuổi (dì út) bò dậy khỏi giường. Dì ba tưởng rằng em gái muốn dậy đi ti.ể.u đêm nên cũng không để ý, thế là trở mình tiếp tục ngủ.
Thời gian trôi qua tầm một điếu thuốc, dì ba đột ngột giật mình tỉnh giấc, vì dì vẫn chưa cảm nhận được động tĩnh quay vào trong chăn của em gái cho nên quay đầu sang nhìn thử.
Gạch vỡ vụn cũng chẳng hề gì nhưng dì ba lại trông thấy một cảnh kinh dị nhất đời này. Em gái đang quỳ dưới ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Một cái rùng mình khiếp sợ làm cho dì ba còn hơi mơ màng tỉnh ngủ hoàn toàn. Dì chỉnh lại quần áo trên người mình, cố ý ho một cái để tăng thêm dũng khí, không có phản ứng nào. Dì ba này từ nhỏ đã rất nhát gan, một con chuột cũng có thể khiến dì sợ gần chết rồi.
Dì ba nhẹ nhàng gọi dì út: "Tú?" Nhưng dì út đang quỳ cứ như cũ không có tí ti phản ứng nào.
Dì ba lại gọi lớn hơn một chút: "Tú? Em sao thế?" Em gái vẫn không phản ứng.
Dì ba vội vàng xuống giường, đến cả giày cũng không thèm xỏ, quýnh quáng rời giường đi xem em gái. Dì ba đi chân trần bước vào bước nhè nhẹ đến bên em gái đang quỳ, tay đặt lên lưng muốn xoay em gái lại. Nhưng dì phát hiện em gái thường ngày tay trói gà không chặt mà giờ lại không thể lay chuyển được em ấy. Dì ba mượn ánh trăng, đi vòng ra trước mặt xem thử thì trông thấy một cảnh tượng khó quên nhất cuộc đời của dì: em gái đang quỳ, trong miệng nhai đèn cầy dùng để thắp sáng...
Thời điểm ấy nông thôn thường xuyên không có điện, cho nên mọi người bất đắc dĩ lắm mới dùng đèn cầy thay thế nguồn điện, hơn nữa còn rất ngại dùng.
Dì út lúc này bất động nhìn ánh trăng, trong miệng thì đang nhai đèn cầy, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đờ đẫn ngây dại. Dì ba sợ c.h.ế.t k.hi.ế.p lấy hết sức bình sinh hét thật to: "Aaaaaaa...!!!!!"
Tiếng hét này đã đánh thức ông ngoại, bà ngoại và cả người cậu út chưa thành gia lập thất, cũng làm thức tỉnh dì út mà lúc ra đời đã được người ta dự đoán kiếp nạn.
Lúc ông ngoại khoác áo khoác chạy tới phòng bọn họ, dì ba đã không thốt nên lời. Tách một cái, tích tắc đèn điện được bật lên, dì út đã nằm bất tỉnh dưới đất, đèn cầy bên cạnh có thể nhìn thấy rõ ràng vết cắn...
Khi ông ngoại bế con gái lên, trông thấy sắc mặt và đèn cầy trong miệng con thì cũng lấy làm sửng sốt, ánh mắt cả nhà chuyển hướng sang người dì ba ngã nhào dưới đất.
Bà ngoại kéo dì ba lên: "Việc này là thế nào? Em gái con sao vậy?"
Dì ba lúc đó đã sợ đến nỗi không nói nên lời, chỉ có thân thể không ngừng run rẩy và hàm răng đánh lập cập nói cho mọi người biết dường như dì ba đã trông thấy một cảnh tượng rất khủng bố.
Ông ngoại bế dì út đặt lên giường, còn bà ngoại đang ôm dì ba đang run rẩy. Cậu út mới 12 tuổi ôm theo một con c.h.ó nhỏ màu đen, sau khi bước vào phòng thì nó bắt đầu s.ủ.a đ.i.ê.n c.u.ồ.ng liên tục có chút r.ợ.n người. Bà ngoại k.h.ó chịu nên bảo cậu út ôm nó ra ngoài. Chỉ có điều sau khi ra ngoài, nó không vào nữa mà lại ở bên ngoài s.ủ.a vọng vào.
Có thể bà ngoại cũng thấy phiền đôi chút bởi tiếng s.ủ.a của nó nên liền quát: "Lại s.ủ.a! Mày s.ủ.a nữa là tao t.h.ị.t mày đấy!" Nói tới cũng kì lạ, sau tiếng quát ấy thì con c.h.ó bị d.o.ạ s.ợ t.é đ.á.i, kế đó cũng cụp đuôi quay về c.h.u.ồ.ng.
Qua một lúc, dì ba dần dần bình tĩnh nên thuật lại cảnh tượng mình đã trông thấy với ông bà ngoại. Ông bà nghe cũng nổi da gà! Sau khi dì ba nói xong, không kiềm được mà bắt đầu khóc thút thít, lại bị bà ngoại che miệng lại: "Không được khóc!"
Dì ba chỉ có thể cố nhịn khóc, sụt sà sụt sịt mà thôi. Chưa tới một lúc thì dì út loáng thoáng có cử động, sau đó bắt đầu n.ô.n m.ử.a, n.ô.n d.ữ d.ộ.i. Những thứ nôn ra xen lẫn mùi t.anh h.ô.i: có đèn cầy vừa nuốt xuống, cũng có bữa tối đã trong tình trạng tiêu hoá được một nửa, đúng ra phải là sắc màu đa dạng khiến người ta thấy t.ở.m l.ợ.m.
Bà ngoại thật sự cũng biết chút ít y thuật, nhưng tối muộn thế này cũng hết cách, bèn nấu trà khổ đinh (trà/chè đắng) cho dì út uống. Lúc nhỏ tôi cũng được nhà bà ngoại cho uống qua, trị liệu chứng đau bụng của trẻ nhỏ rất hữu hiệu. Cụ thể là lấy lớp da ngoài của mề con gà nuôi trong nhà đem phơi khô, thêm trà vào rồi đặt lên tấm sắt nướng trên lửa. Sau khi nướng cháy thì nghiền nát rồi rót nước vào uống, có thể tiêu trừ chứng tích thực ở trẻ nhỏ (tích tụ thức ăn gây chướng bụng đầy hơi), nghe đâu còn có thể xua đuổi tà khí, dùng nhiều nhất trong việc trợ tiêu hoá. Thật sự rất hữu hiệu!
Bà ngoại dựa theo chứng đau bụng của con mình, cũng tức là dùng phương pháp dân gian trị tích thực mà rót trà cho dì út uống. Dì út lại sống chết cắn chặt hàm răng, thế nào cũng không đổ vào miệng được. Thi thoảng đổ được vào một ít cũng bị dì út nôn ra hết. Cuối cùng không còn cách nào khác bèn để ông ngoại bóp miệng, cậu út ấn giữ chân đang đá loạn xạ của dì út, còn bà ngoại thì cưỡng ép đổ vào miệng dì út cũng khá nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vị đạo sĩ cuối cùng
FantasyTruyện : Vị đạo sĩ cuối cùng Tác giả:最爱MISIC伯爵 Người dịch:小西瓜-Quả dưa nhỏ Giới thiệu vắn tắt: Tra Văn Bân - người cuối cùng nắm giữ pháp ấn của tổ sư của phái Mao Sơn Trung Quốc. Hắn cũng là đạo sĩ nhân gian thần bí nhất của Trung Quốc, hắn cứu ngườ...