Chương 1.2: Lời tiên đoán chín năm trước về người dì

2 0 0
                                    

Chương 1.2: Lời tiên đoán chín năm trước về người dì

Chẳng biết có phải đạo sĩ kia đã uống quá nhiều hay như nào mà trong bữa tiệc, mọi người lại tiếp tục hỏi tới tướng mệnh của đứa bé gái này và hắn lại nói tiếp: "Bé gái này có số đoản mệnh, rất khó nuôi. Chỉ e là tương lai gặp hoạ!" Mọi người vừa nghe xong: đạo sĩ sao lại không biết báo đáp lòng tốt thế này, còn dám nói năng ngông cuồng. Nhất là ông ngoại, vừa mới áp chế cơn giận, lại chạm vào làm ông nhảy dựng lên liền chạy vào trong phòng lôi cây rìu ra muốn bổ tới, may mà mọi người đã cản lại, nên đứng đó chửi ầm lên.

Lần này bà ngoại đúng là nghe rõ mồn một, cũng không tránh khỏi tức giận, bèn hét lên với đạo sĩ kia: "Đạo sĩ thô lỗ từ đâu đến, tôi có lòng tốt thết đãi ông mà ông lại mắng rủa con gái tôi như vậy! Mau xéo ra ngoài đi!"

Đạo sĩ kia bất ngờ bị mắng mỏ kiểu này nhưng cũng không nổi đoá, hết sờ sờ ngực lại nhìn ngó trời rồi lia mắt qua mọi người và nói: "Chủ nhà đừng tức giận! Tiểu đạo cũng chỉ ăn ngay nói thật, con gái bà e là không sống qua được 9 tuổi. Nếu đến lúc đó gặp nạn, có thể đến phố Ngũ Lí huyện An tìm tôi!" Nói xong, đạo sĩ chắp tay thi lễ với mọi người rồi quay đi..., chỉ còn một nhóm người ở lại đưa mắt nhìn nhau và sự bực bội hậm hực của cả nhà ông ngoại. Mặc dù mọi người khuyên giải hết mức đừng cho là thật nhưng chuyện đó vẫn để lại một cái bóng trong lòng người bà có chút mê tín của tôi.

Chớp mắt đã là chín năm sau, dì tôi không những khoẻ mạnh thông minh, mà còn vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt to long lanh, rất được người lớn yêu thích. Dần dà người trong nhà bà ngoại đã từ từ quên mất lời nói mà đạo sĩ kia đã nói chín năm trước.

Ở vùng nông thôn có không ít nơi mà khi người qu.a đời cần phải làm tang sự thật lớn, cũng tức là cái người ta hay gọi là hỷ tang (kiểu phong tục nơi đó khi người già trên 80 tuổi mấ.t thì họ làm tiệc tan.g lớn ấy). Toàn bộ người trong thôn đều muốn đi qua giúp đỡ lo liệu việc tang sự, họ còn muốn uống thật nhiều rượu và thịt, náo nhiệt còn gì bằng. Nhưng chắc chắn mỗi nhà đều có một phần thức ăn của mình, đó là phần canh đậu phụ trắng cho nên đám cưới trắng (tiệc tang như đã giải thích sơ ở trên) cũng gọi là ăn cơm đậu phụ.

Mùa hè năm 1986 cũng tức là ngày tôi chào đời, trong thôn có một cụ già qu.a đờ.i. Thời đó vật chất của cải tương đối thiếu thốn, có một cái đám cưới trắng cũng có nghĩa là có thể làm một bữa ăn ngon. Ông ngoại và bà ngoại đã dắt dì đi ăn cơm đậu phụ.

Trong bữa tiệc, dì cũng đi theo ăn không ít đồ ăn có chất béo và chất dầu. Tiệc rượu xong xuôi, một nhà ba người vội vã đi về nhà nhân lúc bầu trời còn sáng nhờ những vì sao. Hộ gia đình ấy cách nhà bà ngoại ước chừng hai dặm. Chỗ con đường phải đi qua có một cái hồ chứa nước, cũng dài đến 300 mét. Sau khi lớn hơn chút, tôi vẫn thường lén lút chạy ra đây bơi lội. Mỗi lần như thế đều bị bà ngoại tóm về đánh một trận no đòn, cũng chẳng nói nguyên nhân cho tôi biết...

Đoạn đường đó không có ai ở. Hai dặm này đi cũng mất mười phút, vả lại con đường này bình thường đi lại cũng nhiều. Trăng sao đêm ấy đặc biệt sáng, rọi sáng nhàn nhạt cả một vùng, hoàn toàn không cần phải chiếu đèn pin.

Mùa hè nông thôn có một thứ luôn có thể hấp dẫn trẻ con, đó là đom đóm. Dì út đuổi theo đom đóm bay phía trước, vừa đuổi theo vừa cười. Đom đóm bay lấp la lấp lánh đằng trước, dì thì đuổi theo đằng sau. Ông ngoại và bà ngoại ở phía sau cách đó không xa, cười ha ha nhìn đứa nhỏ.

Ông ngoại hút tẩu thuốc và nói với bà ngoại: "Ai bảo con gái chúng ta khó nuôi chứ. Đứa bé này từ lúc chào đời đến giờ thì một cái bệnh vặt cũng chưa từng bị. Tôi thấy đạo sĩ đó đúng là giang hồ bịp bợm!" Bà ngoại thì dặn đi dặn lại dì út chạy từ từ, thoáng chốc đã về tới nhà.

Dì út vốn lúc nhỏ đã ngủ chung với ông bà ngoại. Sau khi lớn hơn chút, dì được sắp xếp ngủ cùng với dì ba. Ông ngoại có bốn cô con gái và hai người con trai, bác gái và bác trai lớn nhất với mẹ tôi đều đã lập gia đình, trong nhà chỉ còn lại dì ba, dì út và cậu út thôi.

Trước khi đi ngủ, dì út đã kể với dì ba hôm nay đã đi theo ăn những món ngon, làm cho dì ba nảy sinh ganh tỵ. Kể từ sau khi có người dì út này, gia đình ông ngoại có chút khấm khá hơn, cũng lưu tâm để ý hết sức có thể tới dì út, ví như lấy việc ăn ngô mà nói, dì út mãi mãi chỉ lấy khúc đầu, còn dì ba vĩnh viễn ăn khúc đuôi. Nhưng dì út đích thực cũng khiến mọi người yêu thích, dì ba rửa chân cho dì út và ẵm lên giường đi ngủ, có dì ba ngủ cùng nên dì út cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mãi đến sau nửa đêm, một tiếng kêu thất thanh đã phá tan cuộc sống yên bình của Từ gia trong chín năm qua. Phát ra tiếng kêu hoảng sợ ấy không phải ai khác mà hoá ra chính là người đã say giấc nồng: dì ba.

Vị đạo sĩ cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ