Chương 5.1: Trạm dịch núi đầu ngựa

0 0 0
                                    

Chương 5.1: Trạm dịch núi đầu ngựa

Năm đó đội sản xuất trong thôn hầu như đều có một kẻ g.i.ế.t lợn cho nên tìm ba kẻ này trái lại không tính là chuyện khó khăn gì. Ông ngoại ra ngoài không bao lâu thì đã gọi được ba kẻ g.i.ế.t lợn về, ba kẻ này đều mang theo dao m.ổ lợn.

Ông ngoại nói sơ qua sự việc với ba kẻ này. Bọn họ người nào cũng cao to thô kệch, lôi thôi lếch thếch, dáng vẻ h.u.ng thần ác s.á.t. Họ nhận điếu thuốc mà ông ngoại đưa cho rồi lại hớp vài ngụm rượu, sau đó chờ đến đúng 12 giờ đêm bắt đầu xuất phát từ nhà bà ngoại đưa Tra Văn Bân về nhà.

Sau này, tôi cũng từng đi tìm chứng cứ về những kẻ g.i.ế.t lợn này, chỉ có hai trong số họ vẫn còn sống. Bọn họ kể rằng đêm đó dù là mùa hè nhưng lại cảm thấy có luồng gió lạnh thổi trực tiếp qua, đi trên đường thì luôn có cảm giác có người đi theo đằng sau. Nhưng Tra Văn Bân không cho phép bọn họ quay đầu, không cho phép nói chuyện, bảo bọn họ nắm chắc d.ao nhọn và vây thành vòng tròn xung quanh anh ta rồi cứ đi thẳng theo hướng trước mặt.

Đợi đến khi Văn Bân về tới nhà, anh ta lại phát cho mỗi người một gói thuốc lá, một bình rượu và một lá bùa rồi bảo họ trở về nhà, đồng thời phải tự nhốt mình trong nhà tức là không được ra khỏi nhà trong vòng bảy ngày.

Ngày thứ hai, ông bà ngoại và dì út lấy đồ đi gặp anh ta. Anh ta đã đóng cửa từ chối tiếp khách.

Thời gian Tra Văn Bân cửa đóng then cài, bà ngoại lại dắt dì út đi bệnh viện làm một cuộc kiểm tra. Kết quả mọi thứ bình thường, ngay cả vị bác sĩ mà lúc đó tuyên bố muốn bà ngoại về chuẩn bị hậu sự cũng cảm thấy không thể nào tin nổi. 

Bảy ngày liên tục, bà ngoại đều đi đến Tra gia đợi. Buổi sáng ngày thứ tám thì Tra Văn Bân đã mở cửa. Bà ngoại bước vào trong nhà rồi bảo dì út quỳ xuống dập đầu lạy ba lạy để cảm ơn ơn cứu mạng của ân nhân. Tra Văn Bân này cũng là người dễ chịu, thẳng thắn, một lần nữa từ chối tiền của bà ngoại. Bà ngoại một hai muốn anh ta giữ lại tiền, không còn cách nào khác nên anh ta đành nói thẳng: "Bà chị, nếu chị thật sự muốn cảm ơn tôi, vậy thì chị có thể tặng tôi con c.hó nhỏ nhà chị hay không?"

Đừng nói là một con c.h.ó, ngay cả một con lợn béo, chỉ cần anh ta mở miệng thì bà ngoại sẽ không do dự mà tặng luôn. Cho nên bà gật đầu đồng ý ngay, nói rằng quay về sẽ bảo ông ngoại đưa tặng.

Tra Văn Bân nói: "Không phải tôi ham muốn thứ gì ở nhà chị, chẳng qua con c.h.ó này đã khai mở mắt âm dương, lại là c.h.ó mực thuần, có thể nhận biết ma quỷ. Nuôi nó trong nhà các người thì sớm muộn gì cũng sẽ gây ra chuyện, để nó ở chỗ tôi còn có thể có tác dụng chút ít. Bà chị đừng trách tôi là được!"

Sau này tôi nghe bà ngoại kể, lúc đó cậu út ở nhà còn phát cáu, khóc sụt sùi vì con c.h.ó mực ấy. Nhưng con c.h.ó mực ấy đúng thật là đã trở thành đồng đội của Tra Văn Bân và lại xuất hiện ở một câu chuyện khác. Đương nhiên đó là chuyện sau này nói sau.

Trôi qua mấy ngày, Tra Văn Bân lại đến thăm nhà, ghé nhà bà ngoại dùng cơm trưa rồi lại lần lượt đến nhà cha mẹ của hai đứa trẻ bị rơi xuống nước kia, hỏi thăm nơi mai táng hai đứa trẻ được vớt lên, sau đó dẫn họ cùng đi lên phần mộ.

Thời điểm mà hai đứa trẻ mất cũng chỉ lấy tấm chiếu rách quấn lại rồi tìm một quả núi nhỏ đào hố chôn cất, cũng chẳng lưu lại thứ gì như bia mộ cả.

Trên đường đi, Tra Văn Bân hỏi han người nhà hai đứa trẻ, hỏi rằng sau khi hai đứa trẻ m.ấ.t thì họ có từng tới phần mộ nữa hay không. Ba đứa trẻ nói sợ trông thấy lại đau lòng nên từ sau khi mấ.t cũng không đến nữa. Mộ phần cũng được người khác chăm giúp. Bọn họ chỉ biết chỗ mai táng ở một quả núi nào đó, còn cái khác thì không biết gì. Tra Văn Bân lấy la bàn vừa đi vừa tính. Một tốp người đi thẳng lên núi đầu ngựa.

Nói về núi đầu ngựa này, tôi cũng có biết. Cửa chính nhà bà ngoại đối diện đối diện với một quả núi rất cao, vì hình dạng như con ngựa nên được đặt tên là núi đầu ngựa. Hơn nữa, ở nơi địa hình bằng phẳng lại trồi lên một quả núi to thế này thì cảm thấy nơi đây có chút kì quái.

Đợi bọn họ leo lên đến đỉnh thì mặt trời đã sắp xuống núi, cuối cùng cũng tìm được phần mộ nhỏ của hai đứa trẻ kia, cỏ dại đã mọc thành cụm. Nếu không phải do màu sắc đất đã đổi mới thì đúng thật là không nhìn ra nơi này là một nấm mồ.

Người nhà hai gia đình vừa trông thấy con mình nằm đây chịu khổ ải thì đau lòng vô cùng, bỗng dưng nỗi nhớ tuôn tràn liền quỳ xuống bật khóc nức nở. Tra Văn Bân cũng chẳng để tâm, chỉ giẫm từng bước chân xung quanh phần mộ đo đạc. Sau thời gian một điếu thuốc, trong lòng Văn Bân đã có chút rõ ràng bèn gọi hai gia đình đứng dậy và nói rằng phải đào mô đất này lên.

Đương nhiên cả hai gia đình đều không đồng ý, cha của một đứa trẻ trong số đó còn muốn đánh anh ta, ch.ử.i lấy ch.ử.i để: "Đạo sĩ giả nhà cậu từ đâu tới còn muốn đào mộ đứa trẻ nhà tôi lên?!"

Tra Văn Bân cũng chẳng nổi nóng, chỉ hỏi bọn họ: "Các người có biết đây thật sự là núi gì không?" Tất nhiên mọi người đều biết đây là núi đầu ngựa.



















Vị đạo sĩ cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ