Chương 4.1: Đoạt hồn

3 0 0
                                    

Chương 4.1: Đoạt hồn

Vào đến phòng bếp nhà bà ngoại, cả nhà nhìn đạo sĩ dáng vẻ cực kì mệt mỏi đang ngồi thì liền hỏi thế nào rồi.

Văn Bân nhìn thấy ánh mắt tràn đầy mong đợi của già trẻ một nhà trước mặt thì lắc đầu nói: "Chỉ sợ là hôm nay sẽ có phiền toái!"

Bà ngoại nghe thấy anh ta nói như vậy liền quỳ phịch xuống, tiếp đó là dì ba và cậu út cũng quỳ theo. Bà ngoại khóc lóc cầu xin Văn Bân: "Năm đó chúng tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, đã đuổi sư phụ của cậu. Dù sao nữa cũng mong cậu đừng oán trách chúng tôi. Xin cứu con gái của chúng tôi! Bác sĩ cũng đã tuyên bố bảo người nhà chuẩn bị hậu sự rồi. Chúng tôi cũng chẳng còn cách nào khác, trước mắt chỉ có thể hi vọng cậu cứu nó. Từ gia chúng tôi cả đời đóng quan tài cho người ta, chưa từng ăn xén ăn bớt nguyên vật liệu, cũng chưa từng thu quá nhiều tiền của ai, gặp người nghèo không mua được còn tặng họ cái quan tài da mỏng (kiểu chất lượng gỗ quan tài kém, sơ sài ý, của người giàu thường dùng gỗ sam), cũng xem như là tích được không ít âm đức, vậy mà sao mệnh khổ thế này!"

Văn Bân vội kéo bà ngoại lên, nói rằng: "Bà chị, chuyện của sư phụ thì tôi hiểu vô cùng. Ông ấy là một người làm việc rất cổ quái, đừng nói là mọi người, đến cả tôi có lúc cũng không thể hiểu được ông ấy. Không trách các người được! Chỉ có điều sinh thần bát tự của con gái hai người là âm dương đảo nghịch, năm mười tuổi này vốn có một cái nạn, thêm nữa có một đêm đã từng đi qua cái hồ chứa nước. Cô bé này ngũ hành khuyết thủy, vừa vặn bị tiểu q.u.ỷ gặp được. Theo suy tính của tôi, có lẽ m.ấ.t vào mười lăm tháng này, trước mắt thì hôm nay đã là ngày mười bốn rồi. Hiện tại tiểu q.u.ỷ đó vẫn còn ở trong phòng, có điều đã tạm thời dùng dây trói tiên vây hồn phách cô bé lại không cho thoát ra rồi, còn dùng bùa phong lối ra của căn phòng nữa. Tôi đoán tiểu qu.ỷ đó còn đang chờ đợi để đoạt hồn!"

Bà ngoại vừa nghe đã sợ c.h.ế.t k.h.i.ế.p! Tiểu q.u.ỷ câu hồn, trước đây cũng đã từng nghe một số người già nói qua nhưng giờ đây nó lại xảy ra trên người con gái mình. Này mà nói không sợ thì thật giả dối, bèn đánh bạo hỏi Văn Bân: "Có mấy tiểu q.u.ỷ?"

Văn Bân duỗi hai ngón tay ra: "Hai đứa, một nam một nữ. Là hai đứa trẻ hoá thành!"

Câu này vừa thốt ra, cả nhà đã có chút manh mối trong lòng. Vài năm trước, ở hồ chứa nước đó, có hai đứa trẻ đi mò ốc nước ngọt đã không cẩn thận rơi xuống hồ và bị c.h.ế.t đ.u.ối. Về sau trong thôn luôn cấm trẻ con trong nhà không cho ra hồ chứa nước đó chơi nữa, mãi sau này hồ đó được tu sửa lại thì tôi mới theo anh họ ra đó chơi.

Văn Bân nói tiếp: "Hai đứa trẻ đó c.h.ế.t o.an nên chúng luôn muốn kéo hai người thế mạng theo. Nói không chừng trong thôn các người ngày ba mươi tháng này sẽ còn xảy ra chuyện, hơn nữa là một bé trai!"

Bà ngoại bèn hỏi có cách nào hay không?

Văn Bân nói: "Cách thì có nhưng..."

Bà ngoại cho là anh ta muốn chút tiền bèn rút ngay ra vài tờ Nhân Dân Tệ trong nhà gửi anh ta.

Nhưng Văn Bân xua xua tay: "Bà chị, chị đi chuẩn bị hai loại giấy màu: màu xanh và đỏ, sau đó làm chút thức ăn đi!"

Giấy màu này thì trong nhà bà ngoại có. Dì ba thường ngày thích cắt giấy nên chẳng lâu sau giấy xanh giấy đỏ đã có, được trải trên một cái bàn.

Văn Bân nói với dì ba: "Cháu lấy kéo cắt ra hai bộ đồ xanh và đỏ, kích cỡ trẻ con, kiểu dáng tùy ý, chỉ cần như quần áo là được!"

Dì ba là người nhát gan nhưng có đôi tay khéo léo. Không lâu sau, dì ba đã giao hai bộ đồ nhỏ được cắt xong cho Văn Bân. Anh ta lấy hai bộ đồ đó đặt vào trong một cái nia rồi dặn bà ngoại làm sáu món ăn, cần ba mặn ba chay, thêm hai ly rượu và hai bát không, trên bát đặt hai đôi đũa. Toàn bộ các thứ đặt hết vào trong nia.

Sau khi chuẩn bị xong tất cả đã là nửa tiếng sau, Văn Bân cầm mấy thứ này đặt ở cửa chính nhà bà ngoại, sau đó đốt ba cây nhang và hai cây đèn cầy một lần nữa.

Chờ hai cây đèn cầy cháy xong, trong chuồng gà đột ngột vọng ra tiếng gà gáy, Văn Bân la to không ổn, xông ngay vào phòng dì út, cắn ngón tay giữa của mình và điểm thẳng lên ấn đường dì út, rồi lại kêu ông ngoại vào chuồng gà bắt con gà trống to nhất ra.

Ông ngoại cũng không dám sơ suất, vội xách con gà trống đá Plymouth to nhất ra (mình không biết tên tiếng Việt của con gà này). Văn Bân cầm lấy con gà trống c.ứ.a một nhát lấy m.á.u nó, rồi rắc thành một vòng quanh giường dì út. Sau đó lui ra khỏi phòng, đi tới trước cửa thì đặt cơm cúng trước bàn, nhắm mắt lại quát to một tiếng: "Hây!"

(từ tượng thanh này mình cũng không biết diễn tả sao, kiểu như dùng để thu hút sự chú ý của người khác, hoặc 2 tướng hô lúc đánh nhau)

Vị đạo sĩ cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ