Chương 3.1: Tìm kiếm đạo sĩ đ.i.ê.n
Bà ngoại nhớ lại đạo sĩ điên kia đã từng đề cập đến một nơi: huyện An phố Ngũ Lí, bèn lật đật nói ông ngoại đạp xe đạp đi trước. Suốt đường đi cứ thấp thỏm lo lắng hỏi thăm mọi người, cuối cùng nghe ngóng được nơi đó ở một thị trấn nhỏ, chờ cho tới khi đến phố Ngũ Lí thì trời cũng đã tối. Ông ngoại gặp ai cũng hỏi thăm có một vị đạo sĩ ở chỗ này hay không? Hỏi thăm nhiều lần, cuối cùng cũng có tí manh mối: một ông bác lớn tuổi đã chỉ cho ông ngoại có một thôn nhỏ ở phía Tây phố Ngũ Lí nhưng rất hoang vu vắng vẻ, phải đi qua một khu rừng hạt dẻ, bên dưới là bãi t.h.a m.a, qua khỏi bãi t.h.a m.a rồi đi thêm năm dặm nữa, nghe đâu trước kia có một đạo sĩ ở đó, còn họ gì tên gì thì cũng chẳng rõ.
Ông ngoại cảm ơn ông bác nọ, thừa lúc trăng còn sáng mới dám đi trong đêm. Băng qua khu rừng hạt dẻ kia, cũng không biết là bầy đom đóm hay đống lửa ma trơi xanh rờn đã doạ ông ngoại sợ chết khiếp mà giẫm phải bàn đạp, ngã một cái rất đau. Ông lồm cồm bò dậy chẳng thèm ngó ngàng kiểm tra chỗ đau, cắn răng chịu đựng đi nhanh về phía trước. Chờ cho tới khi đến thôn nhỏ kia thì ông đã đau đến mức mồ hôi chảy đầm đìa, bèn ngồi ở cổng thôn kiểm tra một tí thì thấy đến cả xương bên trong cũng có thể thấy được. Ông ngoại cực kì thương yêu con gái nhỏ của mình và cũng nôn nóng sốt ruột nên ông đã ngồi xổm bên đường bật khóc nức nở.
Ngay lúc ấy, ở cổng làng, có một người đàn ông trẻ tuổi từ một căn nhà tranh đi ra, mày rậm mắt to, sống mũi cao vút, trên người mặc một bộ trường bào dài màu trắng, dáng vẻ tiên phong đạo cốt (cốt cách phong thái thần tiên), bước vội lên hỏi han ông ngoại đã xảy ra chuyện gì.
Ông ngoại cũng thật là một người hấp tấp nóng vội, đã nói hết mọi chuyện với người lạ không giấu diếm gì.
Nghe ông ngoại kể xong, người thanh niên kia đã nói: "Ông anh đừng nôn nóng! Trước tiên theo tôi vào nhà rồi từ từ nói, tôi băng bó vết thương cho anh một chút!" - nói xong bèn dẫn ông ngoại vào nhà. Sau khi vào trong gian nhà tranh không có gì đặc sắc này thì thấy trên tường có treo Tam Thanh Đạo gia: Ngọc Thanh Nguyên Thuỷ Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn.
Người nọ pha cho ông ngoại một tách trà rồi ra hiệu bảo ngồi xuống, sau đó kéo ống quần của ông ngoại lên, đập vào mắt là một vết thương khá to, ngay cả quần cũng rách toạc. Máu đã thấm ướt đẫm vải quần, người ấy lại vào trong phòng lấy thảo dược ra đắp lên vết thương của ông ngoại rồi dùng miếng vải trắng băng bó lại, vậy thì có thể tạm thời cầm máu, có điều sẽ đau vô cùng.
Băng bó xong, lại đứng dậy pha trà cho ông ngoại, nhìn tách trà có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng ông ngoại vừa hớp một ngụm lại cảm thấy là lạ. Tâm trạng bất an trong lòng đã dần ổn định trở lại, vết thương cũng từ từ không còn đau nữa, lúc này ông mới thuật lại câu chuyện, kể đầu đuôi ngọn ngành rồi hỏi người nam này có biết ở đây đã từng có một vị đạo sĩ hay không.
Bất ngờ, người nam này lại nói: "Có lẽ người mà ông anh muốn tìm là sư phụ của tôi. Đáng tiếc ba năm trước Người đã quy tiên rồi. Lúc còn sống sư phụ đã dặn dò chuyện ông anh đến tìm Người, thế thì nếu như ông anh đã tin tưởng tôi vậy hãy để tôi đi xem thử xem. Ông anh thấy có được hay không?"
Ông ngoại vừa nghe thấy người đã chết, chỉ có thể đến đâu hay đến đó, còn nước còn tát chứ chẳng còn cách nào nữa, bèn gật đầu lia lịa vì ông sợ sau này có gì lại không tìm thấy người này, giống như người trước vậy (sư phụ anh ta).
Người nam ấy hỏi sinh thần bát tự của dì út, lại lấy la bàn ra bấm đốt tay tính tính rồi nói với ông ngoại: "Nếu như không có gì khác thường thì e rằng con gái ông không sống qua được ngày 15 tháng này. Chín năm trước sư phụ tôi cũng đã từng cảnh báo, nào ngờ các người chẳng những không tin mà còn... Haai!"
Ông ngoại vừa nghe xong liền quỳ xuống ngay: "Năm đó ai trong số chúng tôi cũng không ngờ lời đạo sĩ đ.i.ê.n ấy..., à không, vị đạo trưởng ấy nói là sự thật. Bây giờ, cậu xem nên làm thế nào đây?"
Có lẽ mọi thứ đều là số mệnh định sẵn. Người nam ấy vừa dìu ông ngoại đứng lên vừa lẩm bẩm: "Bỏ đi, bỏ đi, ông anh đợi một lát!"
Chẳng bao lâu sau, người ấy đã bước ra từ chái nhà bên cạnh, toàn thân mặc đạo bào tơ vàng chỉ bạc, trên đầu đội mũ bát quái, dưới chân mang giày bát quái màu trắng, sau lưng còn đeo một cái túi càn khôn, sau đó nói với ông ngoại: "Tạm thời ông anh dẫn tôi về nhà ông anh, càng nhanh càng tốt. Nếu bây giờ có thể đi thì lập tức xuất phát!"
Ông ngoại trông thấy người này khoác trên người đồ đạo sĩ thì đã biết mình gặp được người trong nghề rồi, bèn nhanh chóng đứng dậy. Ngay trong đêm cả hai người gấp rút quay về nhà bà ngoại. Thật không nghĩ tới chuyến đi gấp gáp này của ông ngoại đã làm cho chân bị thương của ông để lại di chứng về sau, kể từ đó bước đi hơi hơi cà nhắc.
Phải nói là bình thường ông ngoại cũng là một người lao động giỏi ở trong thôn, nhưng giờ đây chân cẳng bị thương tích mà đạo sĩ kia lại nói rất gấp nên ông chỉ có thể cắn chặt răng kiên trì. Người nam này chính là Tra Văn Bân mà sau này kết mối duyên không thể cởi bỏ được với gia đình tôi. Tra Văn Bân năm đó có hai con: một trai một gái, là thai long phượng (sinh đôi); trải qua cuộc sống nông thôn bần hàn; mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vị đạo sĩ cuối cùng
FantasyTruyện : Vị đạo sĩ cuối cùng Tác giả:最爱MISIC伯爵 Người dịch:小西瓜-Quả dưa nhỏ Giới thiệu vắn tắt: Tra Văn Bân - người cuối cùng nắm giữ pháp ấn của tổ sư của phái Mao Sơn Trung Quốc. Hắn cũng là đạo sĩ nhân gian thần bí nhất của Trung Quốc, hắn cứu ngườ...