Chương 6.2: Miếu tướng quân

2 0 0
                                    

Chương 6.2: Miếu tướng quân

Phần trần nhà chọn dùng gỗ chạm khắc rỗng; điêu khắc thái cực bát quái, hồ lô, hạc tiên v.v. Cổng đại điện luôn đóng chặt vì ở ngoài cổng có một cái khoá đồng to, cũng chẳng biết của ai hay là thuộc niên đại nào, tôi luôn thấy cánh cổng đó chưa từng mở ra bao giờ cho nên mãi cũng không biết tình hình bên trong miếu thế nào.

Xung quanh tường vẽ bích hoạ (tranh vẽ trên tường), trong đó bức bích hoạ ở hai bên đã không thể phân biệt rõ là ai nữa. Chỉ có người trên bức bích hoạ bên phải còn có thể phân biệt được đại khái dáng vẻ, trên đó có một ông lão tay cầm phất trần có lẽ là Thái Thượng Lão Quân!

Tìm kiếm cả nửa buổi, trong cái gọi là miếu tướng quân có bích hoạ của đạo gia chứng minh rằng ngôi miếu này trước đây là một cái đạo quán.

Càng khiến cho hai đứa tôi cảm thấy kinh khủng hơn là cả cái đại điện trống trơn không có gì ngoại trừ một cái quan tài lớn màu đỏ nâu bày ngay chính giữa, phía trên đã phủ đầy một lớp bụi, mùi mốc toả ra nồng nặc trong phòng. May thay có một tấm ngói sáng bóng trên đỉnh đầu, tia sáng bên ngoài lọt vào tấm ngói phát ra ánh sáng giúp bọn tôi vẫn có thể phân biệt được nhiều thứ. Nhưng trong hoàn cảnh như này lòng can đảm hai đứa tôi có lớn đến mấy cũng bị doạ sợ khiếp vía, đặc biệt là Hầu Tử, cậu ấy xoay người vọt chạy lẹ, chui từ cái hốc bé xíu ra ngoài. Lúc gần đi, tôi liếc nhìn vách tường bị ám khói đen, hoa văn trên tường có vẻ giống như một loại văn tự hoặc ký hiệu cấu thành lộ ra nét gì đó rất lạ lùng đặc biệt. Tôi không kiềm được mà nhìn thêm vài lần, thời điểm đó tôi vẫn chưa đi học nên không biết chữ nhưng lại bị những thứ văn tự đó hấp dẫn, trong đầu là một khoảng không trắng xoá.

Hầu Tử đứng bên ngoài í ới thúc giục kéo tôi quay về thực tại, lại liếc sơ cái quan tài to kia. Tôi cũng hết chịu nổi chui ngay ra ngoài. Hầu Tử hỏi tôi sao mà cứ đứng thẫn thờ ở bên trong lâu như vậy mà không ra, còn tưởng rằng tôi đã bị quỷ bắt đi rồi?!

Tôi bảo: "Rất lâu à?" Hầu Tử nói: "Cậu xem mặt trời sắp lặn rồi kìa!" Lúc này tôi mới nhận thức được Hầu Tử đã ra ngoài nửa tiếng rồi mà tôi cứ đứng ngây người ở bên trong suốt nửa tiếng...nhưng chẳng có chút ấn tượng gì cả.

Khi hai bọn tôi đi ngang qua nhà Hồng Hà, không thể tránh khỏi chuyện bị mẹ em ấy mắng té tát là đồ lưu manh, không biết xấu hổ nhưng tôi chẳng để tâm chút nào, trong đầu ngập tràn thứ đã thấy trong miếu: những thứ giống như chữ, bức bích hoạ kia, còn cả cái quan tài to nữa. Khi chúng tôi còn nhỏ, người lớn đã dặn đi dặn lại là không được đi đến miếu tướng quân chơi. Chúng tôi hỏi tại sao thì họ luôn nói là đừng hỏi, chỉ cần đừng đến đó chơi là được.

Chỗ tôi hiếu kì nhất là rõ ràng là một cái đạo quán, tại sao lại gọi nó là miếu tướng quân chứ? Tôi với Hầu Tử chào nhau rồi nói về nhà đừng bảo chúng tôi đã đến miếu tướng quân, bằng không sẽ bị ăn đòn. Hầu Tử lè lưỡi kêu sẽ không nói, hai đứa tôi còn ngoéo tay rồi mới ai về nhà nấy.

Sau khi về tới nhà cũng không có gì khác thường xảy ra, mẹ cứ tưởng tôi lại đi đến chỗ hoang vắng nào đó nên chẳng để ý. Mãi tới lúc ăn cơm tối, mẹ Hồng Hà đến nhà tôi...

Lần này tôi biết mình tiêu rồi! Quả nhiên cái miệng to của bà ấy đã bắt đầu nói: tôi với Hầu Tử đối xử với con bà ấy thế nào và ra làm sao, bảo mẹ tôi phải quản lý giáo dục đứa như tôi cho thật tốt. Thật ra hôm ấy tôi đã nhìn thấy m.ô.ng Hồng Hà đâu, chưa kịp cởi quần xuống thì mẹ em ấy đã đến rồi nhưng mà mẹ em ấy có lợi hại cỡ nào cũng chẳng ngờ mấy năm sau Hầu Tử vẫn c.ở.i quần em ấy xuống...

Mẹ tôi vừa xin lỗi người ta vừa véo tai tôi. Tôi cực sợ mẹ vì bà có ba chiêu để đối phó với tôi: véo tai, cầm roi tre quất tôi, còn có bắt quỳ gối nữa. Xem tình hình hôm nay cả ba kiểu tôi cũng tránh không khỏi rồi. Y như rằng, sau khi mẹ Hồng Hà về, mẹ véo tai tôi và nhấc tôi lơ lửng trên không, tiếp theo là quỳ gối. Tôi ngoan ngoãn quỳ xuống vì lúc này mà phản kháng chẳng khác gì mời gọi roi tre tới quất tôi. Mẹ cũng mặc tôi, chỉ răn đe tôi sau này không được tới đó nữa, cuối cùng vẫn là ông nội giúp tôi đứng lên và cầu xin cho tôi.

Ông nội tôi rất thương cháu. Thời đại vật chất của cải còn túng thiếu đó, ông vẫn luôn len lén mua chút đồ ăn vặt cho tôi hoặc là lúc hầm thịt lại lấy một ít cho tôi ăn trước. Ông ôm tôi lên và xoa bóp đầu gối đã tê rần của tôi. Tôi bèn hỏi ông tại sao không thể đi đến chỗ đó được?

Ông nói nơi đó bị quỷ ám. Năm đó khi H.ồ.n.g V.ệ Binh phóng hoả, chỉ duy nhất toà đại điện chưa bị thiêu rụi. Chẳng được bao lâu người cầm đầu phóng hoả đã được phát hiện treo cổ trên cái đòn dông lớn của toà đại điện, từ đó về sau thôn làng đã khoá cổng ngôi miếu đó lại.

Tôi hỏi ông cái quan tài kia của ai nhưng khi ông nghe tôi nhắc đến cái quan tài liền lộ vẻ rất kiêng dè, có thế nào cũng nhất quyết không nói.

Chưa được mấy ngày, người tôi bắt đầu nổi ban đỏ, sau đó sốt cao, nôn mửa và tiêu chảy. Mẹ ôm tôi đến bệnh viện, bác sĩ nói là cúm vi-rút, vừa cho tiêm thuốc vừa cho uống thuốc nhưng trái lại tôi ngày một kém đi, gầy hơn so với ban đầu, lúc đó chỉ còn da bọc xương, cả người ngứa ngáy, gãi một cái là rách da.














Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 05, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Vị đạo sĩ cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ