Chương 15

817 41 0
                                    

Ông Tiêu sau một hồi lâu trầm ngâm suy nghĩ, ông thở dài một hơi rồi mới lên tiếng nói.

- Chuyện tình cảm của con, bọn ta không can thiệp đến làm gì. Với lại, thời buổi bây giờ vấn đề tình yêu đã không còn ranh giới nữa, bọn ta cũng già hết rồi sinh mệnh khó nói trước được, sống ngày nào thì cầu mong con cháu vui vẻ hạnh phúc ngày đó. Bọn ta tin tưởng vào lựa chọn của con, chỉ cần lựa chọn đó làm con hạnh phúc, niềm hạnh phúc của con cũng chính là hạnh phúc của hai ông bà già này. Nếu như không thể có một cô cháu dâu đảm đang thì có thêm một đứa cháu trai thôi mà, không sao cả.

Bà Tiêu ngồi bên cạnh cũng vui vẻ gật đầu đồng ý với lời nói của ông Tiêu.

- Đúng vậy, ta không mong cầu gì xa vời chỉ cần cháu hạnh phúc. Điều đó mới là mong muốn lớn nhất đối với bọn ta.

Lắng nghe cuộc trò chuyện của mọi người, Vương Nhất Bác vô cùng cảm động, cậu không nghĩ là mối quan hệ của họ lại được ủng hộ từ hai vị trưởng bối lớn nhất trong nhà. Vương Nhất Bác cảm động đến phát khóc, cậu cúi đầu nói.

- Cháu thật sự rất vui khi ông bà chấp nhận mối quan hệ của anh ấy và cháu, thật sự cảm ơn ông bà. Cháu hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho anh ấy, luôn nắm tay anh ấy đi qua mọi khó khăn, mang lại hạnh phúc cho anh ấy.

- Tuy ta không biết cháu là người như thế nào? Nhưng để A Chiến phải xuống nước hạ mình như thế cũng đủ thấy được cháu quan trọng với nó như thế nào? - Bà Tiêu mỉm cười hiền từ, giọng điệu dịu dàng nói với Vương Nhất Bác.

Chính câu nói của bà Tiêu và sự ủng hộ của hai vị trưởng lão đã tạo thêm động lực cho Vương Nhất Bác cố gắng thật nhiều để bước tiếp cùng anh, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cũng bật cười với sự lo lắng của cậu từ nãy đến giờ. 

Lo lắng cũng đúng thôi, bất kỳ ai lần đầu ra mắt người lớn trong nhà cũng lo sợ đủ thứ chuyện không hay sẽ xảy ra. Mà Vương Nhất Bác còn bị anh làm cho bất ngờ một phen, cậu không sợ đến ngất đi đã là may mắn lắm rồi.

- Được rồi, hai đứa đã ăn gì chưa? - Bà Tiêu quan tâm hỏi hai người cháu của mình.

- Chưa ạ. - Tiêu Chiến lên tiếng trả lời, còn Vương Nhất Bác ở bên cạnh cũng lắc đầu phụ họa.

Sau đó, bà Tiêu đi xuống bếp hâm nóng lại thức ăn cho anh và cậu, Vương Nhất Bác thấy vậy cũng chạy theo xuống bếp giúp đỡ. Còn lại Tiêu Chiến và ông Tiêu trên phòng khách, ông hỏi.

- Công ty vẫn tốt chứ?

- Dạ vâng, mọi thứ vẫn rất thuận lợi ạ. Chỉ có điều, dạo gần đây Tần thị đang kéo quan hệ hợp tác với những doanh nghiệp nhỏ để mở rộng thêm thị trường. Lần này, bọn họ là thật sự muốn đấu hết sức lực với chúng ta. - Tiêu Chiến từ từ trình bày.

Ông Tiêu uống một ngụm trà nóng, trông dáng vẻ dường như đang bâng khuâng chuyện gì đó. Đặt lại tách trà đã cạn xuống bàn, ông Tiêu lại tiếp lời.

- Bọn họ bao năm nay vẫn như thế ấy mà, từ khi ta còn điều hành công ty đã gặp qua những chuyện này. Có khi còn quy mô lớn hơn hiện tại, nhưng đến cuối cùng vẫn là núi này cao còn có núi khác cao hơn, đặt tham vọng quá cao thì khi gặp khó khăn càng tổn hại cho công ty. Ta cũng hy vọng Tiêu gia không có những con người tham vọng như vậy, nhưng có lẽ cái nghiệp của ta vẫn chưa trả hết nên không thể như ý nguyện.

[Hoàn][ZSWW] ĐÃ LÂU KHÔNG GẶPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ