Chương 32

803 29 0
                                    

Cũng từ ngày Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến dường như đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Đúng hơn là anh đã biến thành một Tiêu Thiên thứ hai, không cảm xúc, không nhiều lời, không quan tâm những chuyện xung quanh. Mỗi ngày vẫn đều đặn đến công ty làm việc rồi về nhà như một cái máy, mặc cho bạn bè và Tiêu Thiên hết lời khuyên can.

Ở gia đình, Nhạc Mộng có sắp xếp hôn sự như thế nào, Tiêu Chiến cũng chỉ lạnh mặt không quan tâm. Tiêu Thiên đã nhiều lần nhắc nhở Nhạc Mộng buông tha cho Tiêu Chiến, đừng bắt ép anh làm theo ý bà nữa nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, Nhạc Mộng vẫn chứng nào tật nấy bắt buộc anh phải kết hôn với Trương Tử Vy cho bằng được.

Ở công ty, Tiêu Chiến chẳng khác gì một Hung Thần. Chỉ cần một lời nói ra khỏi miệng của anh cũng khiến cho mọi người phải rợn tóc gáy, Tiêu Đức và Tiêu Tấn lần đầu nhìn thấy một Tiêu Chiến lạnh lùng, đáng sợ như thế nên cũng cảm thấy vô cùng lo lắng. 

Bọn họ chưa bao giờ nghĩ, Tiêu Chiến có thể trở nên đáng sợ đến mức này. Trước đây, Tiêu Thiên cũng là một mặt không biến sắc nhưng bọn họ lại thấy bình thường, không có gì đáng lo ngại.

Còn Tiêu Chiến, một con người lúc nào cũng cười nói nho nhã, quan tâm đến những đồng nghiệp khác, vì vậy mà nghĩ rằng anh vô hại nên càng ngày càng xem thường. Bọn họ thắc mắc, không biết đã có chuyện gì xảy ra với Tiêu Chiến mà từ sau vụ tai nạn, anh đột nhiên thay đổi, giống như lột xác thành một con người hoàn toàn khác.

Tiêu Đức cảm thấy vô cùng may mắn khi kế hoạch bắt cóc Vương Nhất Bác không thành, nếu giả sử kế hoạch trót lọt thì liệu ông có đủ can đảm để đối diện với ánh mắt sắc lạnh, vô cảm kia hay không?

Về vụ tai nạn mà Tiêu Tuấn đã gây ra cho anh, Tiêu Chiến vẫn im lặng không truy hỏi hay nhắc đến nữa mà âm thầm thu thập những việc bẩn bọn họ đã làm rồi sau này tính luôn một lần. Bây giờ còn quá sớm để buộc tội những kẻ đó.
____________
Tiếng mở khóa cửa vang lên, trong phòng vẫn là một mảnh tối đen như mực không ánh đèn chiếu sáng, Tiêu Chiến mặc kệ bóng đêm đang nuốt chửng chính mình, anh bước đến chiếc giường trong góc nhà rồi ngả lưng nằm xuống. Đôi mắt buồn man mác nhìn đăm đăm lên trần nhà, giống như một người không có thị lực.

- Bảo bối, anh lại nhớ em rồi. Em đang ở đâu? Cầu xin em trở về bên anh, anh sắp không chịu được nữa rồi.

- Chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ luôn nắm tay cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, sóng gió hay sao? Vậy thì tại sao bây giờ em lại là người quên lời hứa?

- Tại sao lại rời xa anh? Trong thời gian anh hôn mê, em đã trải qua những chuyện gì? Tại sao không nói với anh?

- Vương Nhất Bác, anh ghét em, anh hận em, rất hận em. Tại sao lại nhẫn tâm rời xa anh không một lời giải thích như thế? Em có biết bản thân rất ích kỷ hay không?

- Nhưng mà… tại sao càng hận em, anh lại càng yêu em nhiều hơn, yêu em đến đau thấu tâm can, yêu em đến dằn vặt cõi lòng thế này. Tại sao vậy?

Một câu nói ra, một giọt lệ nóng hổi mặn chát rơi ra khỏi hốc mắt. Những giọt nước mắt chua xót thi nhau lăn dài trên khuôn mặt đau khổ của anh, tiếng gào khóc bi thương vang vọng khắp căn nhà vắng lặng, lạnh lẽo trong đêm tịch mịch.

[Hoàn][ZSWW] ĐÃ LÂU KHÔNG GẶPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ