PHẦN I. Chúng điểu cao phi tận*

480 7 2
                                    

Đây là câu mở đầu trong bài thơ Độc tọa Kính Đình sơn (Độc tọa cùng núi Kính Đình) của Lý Bạch 

獨坐敬亭山
 眾鳥高飛盡,
孤雲獨去閒。
相看兩不厭,
只有敬亭山。 

 Độc toạ Kính Đình sơn
Chúng điểu cao phi tận,
Cô vân độc khứ nhàn.
Tương khan lưỡng bất yếm,
Chỉ hữu Kính Đình san (sơn). 

 Dịch nghĩa
Chim bầy bay mất hút,
Mây lẻ trôi nhẩn nha.
Nhìn nhau không biết chán,
Núi Kính Đình cùng ta. 
(Bản dịch của Phụng Hà) 

 (Năm 753) 

 Bài này có ý nghĩa gì? Mình tìm được bản phân tích khá hay trên , trích đây cho mọi người hiểu:
Chúng điểu cao phi tận – Bầy chim nhất loạt cùng bay cao lên, bay cao và xa mãi tận chân trời.
 "Rõ ràng nhà thơ không thể ngồi trên núi. Chim bay cao hơn núi là điều không thực tế. Không nói nhưng ta nhận diện ra đây là loài chim Sẻ, vùng Nghệ Tĩnh gọi là bầy Rặt Rặt (có lẽ tiếng gọi bầy loạn nhịp khi tranh ăn), người Thừa Thiên gọi là chim Chiền Chiện (Ôi, con chim Chiền Chiện, Hót chi mà vang trời). Ai đã biết "tính cách" loại chim này chắc không ngạc nhiên. Chúng ăn theo bầy. Mỗi khi bay là nhất loạt. Thường bay cao vút lên rồi mới di chuyển về xa.
Tuy nhiên, điều dễ thấy hơn, chính là hệ thống quy phạm của văn chương cổ.Chim sẻ khi chuyển dịch sang con người thì nó đại diện cho phường TIỂU NHÂN, VÔ LẠI. Chúng thường kết bè, kết phái để làm những điều vô Đạo. Quân tử vì Nghĩa, Tiểu nhân vì Lợi. Vậy là họ Lý nhìn chim bay để liên tưởng một lũ người bất hảo. Vì Lợi ích, chúng kéo nhau, bay thật cao, thật xa để thỏa mãn dục vọng. Nếu đọc tiểu sử của Lý Bạch, ta thấy rằng lũ người này đang làm cho triều chính rối loạn. Chúng tập hợp thành đoàn thể làm ô yên chướng khí trong triều. Đây là lý do Lý Bạch rời Tràng An kết thân với các Đạo Sỹ chốn lâm tuyền."

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ – Đôi thầy trò không còn lời gì để nói

Dãy núi liên miên bạt ngàn cây cối xanh tươi ướt át, xa xa nhìn tựa như từng vòng từng vòng ngọc bích uốn lượn, ngay giữa nơi tràn ngập sức sống mãnh liệt đó, bức tường gạch đỏ kia lại trở thành màu sắc bắt mắt duy nhất.
"Sư phụ." Một nhóc hòa thượng với khuôn mặt tròn vo cầm lên đòn gánh, "Con đi lấy nước nha."
"Hôm nay ở lại miếu." Người sư phụ mà nhóc gọi, ấy vậy là một thanh niên, một đầu tóc đen, nhìn đi nhìn lại chẳng giống hòa thượng chút nào.
Nhóc hòa thượng gật đầu, ngoan ngoãn đi tới quỳ gối trước tượng Phật đọc kinh.
Chàng thanh niên nhìn nhóc một lúc, rồi ra khỏi miếu.
......
"Nhanh, bắt lấy hắn!"
"Ra tay đi, mặc kệ sống chết!"
Trong rừng cây, một người đàn ông hơn hai mươi tuổi lảo đảo chạy về phía trước, bộ quần áo màu đen đã thấm đẫm máu vô cùng bẩn thỉu, cây trâm bị chém đứt đoạn trong lúc hỗn chiến, tóc dài buông xuống tản ra che khuất khuôn mặt tuấn tú.
Trường kiếm cầm trong tay, lúc mũi kiếm chĩa xuống đất, máu hội tụ lại chảy như suối.
Những kẻ truy đuổi đã sớm bị giết sạch sành sanh, nhưng thanh âm đuổi giết văng vẳng bên tai tựa như chưa từng ngừng, thúc giục người đàn ông dù có bị thương nặng vẫn phải liên tục tiếp bước.
Đột nhiên, hắn dừng lại, đằng trước có một bóng người màu trắng đứng thẳng.
Người đàn ông chậm rãi giơ kiếm lên, đáng tiếc sức lực toàn thân đã cạn sạch, chân lảo đảo một cái, vẫn giữ tư thế cầm kiếm ngã thẳng cẳng.
Đang nhìn xuống người đàn ông chính là cậu thanh niên vừa đi ra từ trong miếu, tên Thẩm Phất, mặt mày như họa, toàn thân áo trắng, càng làm nổi bật người đàn ông toàn thân màu đen đượm máu bẩn vô cùng chật vật.
"Tìm được rồi."
Kéo ra số liệu về người đàn ông:
Tiêu Nhiên, Giáo chủ Thiên Âm giáo. Thiên Âm giáo chính là môn phái lớn nhất Tây Vực, lần thê thảm này Tiêu Nhiên bị Thánh nữ trong giáo phản bội, chỉ một tiếng nữa, hắn sẽ bị bắt lại, chịu hàng loạt tra tấn tàn ác. Nhưng người này mỗi lần đều có thể gặp dữ hóa lành, trong nhà tù dưới lòng đất có kỳ ngộ, trốn thoát ra ngoài, lúc rơi xuống vách núi lại có cao nhân cứu giúp.
Mỗi khi gặp khó khăn, nhất định sẽ bắt tới may mắn.
Thế giới Đại Thiên, với 3000 Vị Diện, vận hành nhờ vào một hệ thống thần bí, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một vài BUG, sản sinh ra người có số mệnh mạnh nhất. Vận mệnh của những người này vô cùng tốt, bản thân luôn là kẻ tai họa lưu ngàn năm, tất cả những ai đắc tội bọn họ đều không thể chết tử tế. Thẩm Phất là một quan Vị Diện cao lãnh, nói thông tục chút thì chính là nhân viên dịch vụ khách hàng, dựa trên tiền đề không nhiễu loạn dòng chảy của thế giới, phụ trách xử lý những BUG này.
[Hệ thống: mấy năm nữa, Tiêu Nhiên sẽ mở ra một trận gió tanh mưa máu, Thiên Âm giáo vọng tưởng xưng bá võ lâm, tàn sát danh môn chính phái, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự cân bằng của thế giới, anh phải nhanh chóng.....]
"Im miệng," Thẩm Phất lạnh lùng chặn họng: "Tôi là khách phục, biết phải làm gì."
[Hệ thống: .....]
Thiên Âm giáo có hơn vạn (10.000) người, nếu giáo chủ chết, giáo chủ mới lên ngôi vì tạo dựng uy tín, chắc chắn sẽ giết chóc bừa bãi, thế nên không thể giết Tiêu Nhiên.
[Hệ thống: chuyện này rất phiền toái, đề nghị trước thành lập tình hữu nghị với Tiêu Nhiên, chậm rãi cảm hóa đối phương dẫn dắt Thiên Âm giáo hướng thiện.....]
Thẩm Phất: "Ngôi miếu tôi mất bao công sức xây lên, không phải đặt đó đùa giỡn."
Anh chẳng phải kẻ hiền lành tốt tính, làm sao kiên nhẫn vừa đấm vừa xoa chứ.
"Chờ hắn tỉnh, tôi sẽ để hắn cắt tóc đi tu, bồi dưỡng tâm hướng Phật."
[Hệ thống: .....]
.....
Tiêu Nhiên cảm thấy bản thân đang mơ một giấc mơ vô tận, đằng sau liên tục có kẻ đuổi theo hắn, tới khi thể lực không thể chống đỡ nổi, một bóng đen cao to đứng chắn ngay trước mặt hắn, rút đao ra khỏi vỏ, ánh đao lạnh lẽo chiếu lên mặt, chói sáng khiến đôi mắt đau đớn.
Tiêu Nhiên đột nhiên bừng mở mắt, không có kẻ đuổi theo, cũng không có đao. Ánh sáng quá chói chang chiếu vào, khiến hắn không thoải mái.
Giường chiếu sạch sẽ, trên bàn còn đặt một chén trà, đây không phải đãi ngộ của tù binh.
Nhiều loại dấu hiệu nhắc nhở hắn, hắn được cứu.
Tiêu Nhiên gắng gượng ngồi dậy, định xuống giường lấy chén nước uống.
"Cậu tỉnh rồi?"
Theo tiếng nhìn sang, tại cửa đứng một chàng trai thon gầy, tóc buộc theo kiểu văn nhân đương thời ưa thích, nhìn qua chính là một thư sinh ốm yếu hai tay trói gà không chặt.
Bên cạnh chàng trai còn đứng một nhóc hòa thượng, ngược lại nuôi đến béo trắng.
"Sư đệ, ngươi tỉnh?" Nhóc hòa thượng vừa mừng vừa sợ.
Tiêu Nhiên cau mày, nghi ngờ có phải mình còn chưa tỉnh hẳn hay không.
Cảm giác đau đớn từ vết thương bị kéo rách khiến hắn phải duy trì sự tỉnh táo ở mức cao nhất.
Vươn tay ra muốn nắm thanh kiếm, một bàn tay trắng nõn thon dài đã đi trước hắn, cầm lấy thân kiếm.
Khuôn mặt lạnh lùng nổi lên sát ý, nếu không phải nhớ tới ơn cứu mạng, thì chỉ bằng hành động này cũng đủ để hắn giết chết không nói nhiều.
Thẩm Phất múa kiếm, tạo ra tàn ảnh đẹp đẽ, mũi kiếm dừng trước cổ Tiêu Nhiên chưa tới 1mm.
"Muốn giết tôi, cũng phải tự xem lại bản lĩnh của cậu đi."
Tiêu Nhiên bị thương nặng chưa lành, đương nhiên nào có sức đánh một trận.
"Nằm im," Thẩm Phất thả kiếm xuống, lại trở về bộ dáng gầy yếu: "Tôi đi lấy thuốc."
Nhóc hòa thượng bê nước tới chỗ Tiêu Nhiên, "Sư đệ, uống."
Tiêu Nhiên không thể ra tay với một đứa nhỏ, sửa lại: "Ta không phải sư đệ của ngươi."
Nhóc hòa thượng nghiêm túc nói: "Sư phụ bảo sau ngươi sẽ cùng ta tu hành trong miếu, dựa theo vai vế ta chính là sư huynh của ngươi. Về sau ta sẽ che chở ngươi."
Đầu Tiêu Nhiên rất đau, không biết là do mất máu quá nhiều, hay bởi vì đôi thầy trò chẳng hiểu ra làm sao này.
Mùi thuốc nồng nặc bay tới.
Thẩm Phất bảo đi lấy thuốc, nhưng bê vào không phải bát, mà là một vại to đùng.
Mí mắt Tiêu Nhiên giật giật.
Thẩm Phất: "Cởi quần áo, ám khí tạo thương tổn trên người cậu có độc, phải tắm nước thuốc."
Tiêu Nhiên day huyệt thái dương: "Ra, ngoài."
Lần này Thẩm Phất không khiêu chiến điểm giới hạn của hắn nữa, vẫy tay với nhóc hòa thượng, để lại mình hắn trong gian phòng.
Mùi thuốc bốc lên, thấm vào vết thương, lông mày Tiêu Nhiên không nhăn chút nào, đáy mắt tràn đầy dục vọng chém giết.
Hiện tại vết thương chưa lành, chỉ đành phải đè xuống sát ý, việc khẩn cấp trước mắt là truyền tin tức bản thân còn sống về giáo, tránh cho lòng người xê dịch.
.....
"Sư phụ," Nhóc hòa thượng gõ mõ gỗ một hồi: "Sư đệ đã ngâm thuốc nửa canh giờ (1 tiếng) rồi, có phải đã ngất xỉu không."
Thẩm Phất sờ sờ đầu nhóc không nói lời nào, một tên đại ma đầu nào có mảnh mai như vậy.
Trong miếu rất yên tĩnh, Tiêu Nhiên còn chưa bước chân ra khỏi cửa phòng, Thẩm Phất đã tự mang cơm tối đến cho hắn.
"Trong vòng 7 ngày tránh vận công," Thẩm Phất nhắc nhở: "Bằng không thần tiên cũng không cứu được cậu đâu."
Tiêu Nhiên biết đôi chút về y thuật, đương nhiên biết bản thân đang trong tình trạng như nào.
Ngày hôm sau, Thẩm Phất ra ngoài mua dược liệu, lúc đi ngang một tửu quán thì dừng bước, tiểu nhị thấy khả năng là khách, chạy ra đón, "Tiểu điếm mới mở bán một loại rượu hoa quế, khách quan vào uống thử xem mùi vị như nào?"
Ánh mắt Thẩm Phất rơi vào bóng dáng người đàn ông ngồi sát cửa sổ uống rượu một mình, gật đầu.
[Hệ thống: Tần Dục, một trong 3 hộ pháp của Thiên Âm giáo, thân tín của Tiêu Nhiên.]
Vốn theo sự phát triển của thế giới, Tần Dục có trợ giúp vô cùng lớn với Tiêu Nhiên, là người đầu tiên dò tra được chuyện Tiêu Nhiên bị Thánh nữ Thiên Âm giáo phản bội, tự đi ra ngoài tìm tung tích giáo chủ, âm thầm mệnh lệnh cho thuộc hạ một lần nữa tiến hành tra xét kỹ càng phân biệt các thành viên trong giáo, loại trừ một nhóm gian tế.
Không ít khách đang thảo luận về chuyện Tiêu Nhiên gặp phải mai phục hiện chưa rõ sống chết, không chỉ bọn họ, toàn bộ giang hồ đang vì chuyện này mà sục sôi, Tiêu Nhiên mất tích, rất nhiều kẻ đang có ý xấu với Thiên Âm giáo, thậm chí có vài môn phái đã đoàn kết lại, muốn vây đánh Thiên Âm giáo.
"Khách quan, mời gọi món"
Thẩm Phất: "Giống với vị khách bên kia."
Giọng nói anh không lớn, âm thanh trong tửu quán lại rất ầm ĩ, nhưng, vẫn không thể gạt được thính giác của một cao thủ võ lâm.
Tần Dục giương mắt nhìn sang bên này.
"Bởi chỉ có anh đang ngồi một mình," Thẩm Phất xem như lời giải thích: "Tôi lười chọn, gọi một phần giống thế hẳn sẽ no."
Tần Dục đánh giá một phen, thấy sức anh cầm đũa yếu ba phần so người thường, xua tan nghi ngờ.
Đồ ăn của Thẩm Phất lên sau, lại trước tiên ăn xong rời khỏi.
Tần Dục lơ đãng nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ, thanh niên nho nhã yếu ớt vừa ra cửa, chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng.
Anh cảm thấy kỳ quái, mà không hề hay biết giáo chủ bản thân tâm tâm niệm niệm đã rơi vào ma trảo của người trẻ tuổi ban nãy.
.....
"Nằm xuống, tôi bôi thuốc cho cậu."
Tiêu Nhiên cởi ra áo trên, vóc dáng đẹp đẽ tựa như điêu khắc cũng không phải nói quá.
Tâm ganh đua so sánh của cánh đàn ông khiến Thẩm Phất liếc mắt nhìn lại bản thân.
Lặng im một giây, Tiêu Nhiên không nhịn được vươn tay chọc chọc thân thể nhỏ bé trước mặt, thực sự không hiểu tại sao cơ thể gầy yếu như vậy lại có thể luyện ra nội lực.
Tiếng 'chọc chọc' này đánh vỡ bầu không khí im lặng.
Trên vành bát sứ xuất hiện vài vết rạn.
Tiêu Nhiên phát hiện ra một chuyện vô cùng thú vị, dưới vẻ bề ngoài thanh tú này, tính tình lại cực kỳ nóng nảy.
Động tác của Thẩm Phất vẫn coi như nhẹ nhàng, bôi hết thuốc lên mỗi miệng vết thương.
"Hôm nay tôi ra ngoài tình cờ gặp một người, hẳn là tới tìm cậu."
Mặt Tiêu Nhiên không chút cảm xúc, tựa như đang đắn đo khả năng thật giả trong lời nói của anh.
"Lần sau có chọn thuộc hạ nhớ đừng lấy kẻ nhân trung long phượng, tướng mạo quá nổi bật trong đám người, khí chất còn không chính không tà," Thẩm Phất để bát qua một bên: "Trong tửu quán chỉ có riêng anh ta khác biệt, vừa nhìn liền biết đến để tìm hiểu tin tức."
"Tửu quán?" Tiêu Nhiên bắt tới trọng điểm.
Vốn tưởng là một hòa thượng tu hành vẫn để tóc dài, bây giờ ngẫm lại vậy mà là hòa thượng không kiêng rượu thịt.
Thẩm Phất vô cùng chính đáng nói dối: "Đây cũng là một loại tu tâm."
Lúc chạng vạng, nhóc hòa thượng mang tới một cái áo cà sa sạch sẽ, "Sư phụ bảo sư đệ đốt hương tắm rửa ba ngày, sau đó sư phụ sẽ đích thân giúp sư đệ xuống tóc đi tu."
Tiêu Nhiên nhịn không được mà tê rần cả da đầu.
Nếu có thể, hắn thật sự muốn bóp chết đôi thầy trò này.
Trời tối người vắng, một vệt bóng đen có chút cố sức trèo lên đầu tường.
Đáng chết!
Tiêu Nhiên chửi tục một câu trong lòng.
Đường đường Giáo chủ Thiên Âm giáo, đã khi nào chật vật như vậy. Nhưng còn vài ngày nữa mới có thể vận công, trước lúc đó, hắn nhất định phải chạy khỏi nơi đây, đi hội họp với thuộc hạ.
"Sư đệ." Phía dưới truyền tới thanh âm trẻ con mềm mại: "Ngươi đang làm gì đấy?"
Tiêu Nhiên ngẩn ra, tên nhóc này chờ ở đây từ khi nào.
Ở Tây Vực, riêng cái tên Tiêu Nhiên thôi cũng đủ khiến trẻ con sợ tới mức khóc không ngừng, nhưng lúc này, hắn lại không thể không xoay người lại, một ngón tay dựng thẳng giữa môi, làm động tác chớ lên tiếng, lời hay ý đẹp mà lừa dối: "Ta ra ngoài đi dạo, sáng mai sẽ trở về."
Nhóc hòa thượng xoay người lại, Tiêu Nhiên vừa nhẹ nhõm thở phào một hơi, liền nghe thấy đối phương la lên ——
"Sư phụ, sư đệ muốn trèo tường chạy trốn!"

Sử thi cấp khách phục - Xuân Phong Diêu (Vân edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ