2. Gấp đôi

203 31 5
                                    

Đầu nghĩ là vậy, nhưng sáng hôm sau, đúng 8 giờ cô đã có mặt ở điểm hẹn.

Chỉ vì cây kem socola yêu quý thôi, đừng nghĩ nhiều!

Nhưng sao chờ mãi chẳng thấy tên kia vậy trời. Cứ mười rồi mười lăm phút trôi qua vẫn chẳng thấy dấu hiệu của việc hắn sắp đến. Lẽ nào tên này chỉ hứa suông thôi?

Có lẽ hôm nay là ngày cay cú nhất trên đời của cô, có bao giờ cô đi gặp người mình ghét mà lại mặc quần áo chỉnh tề như vậy đâu, đã thế cô còn make up nữa. Mất kem, mất tiền, mất thời gian và quan trọng là mất cả niềm tin vào cuộc sống nữa, ngần ấy thôi đã khiến máu nóng của cô dồn hết lên não rồi.

1 phút nữa thôi! Cô tự nhủ sẽ cho anh ta thêm 1 phút nữa để cứu lấy sinh mạng của mình. Nếu anh ta không đến thì có thể cô sẽ lục tung cái thành phố này lên để tìm và bắt anh ta trả thật đấy!

À không, phải đấm cho anh ta bất tỉnh nhân sự mới đủ=)

May mắn thay, Haruto của chúng ta đã biết điều mà đến ngay sau cái lúc mà cô cho anh thêm 1 phút ấy.

- Tôi còn tưởng anh tính bùng luôn cơ - Y/n nhếch mép nói ý khinh thường.

- Kẹt xe thôi, bình thường tôi uy tín lắm - Haruto.

- Được rồi, tôi cũng chẳng quan tâm. Bây giờ quan trọng là hãy đưa cho tôi cái số tiền đền bù gấp đôi của cái kem hôm qua đi - Y/n nói rồi chìa tay ra.

- Đợi tí...để xem...500 won...1,000 won - Haruto bắt đầu lôi đống tiền ra đếm.

- Thôi chết, thiếu 100 won rồi - Haruto.

- Hừ, giờ thì hay rồi, uy tín cơ đấy - Cô tức giận nói.

- Hay cô rủ lòng thương mà bớt cho tôi 100 won đi - Haruto.

- Rủ lòng thương cái gì, làm như tôi trấn lột của anh không bằng - Y/n

- Thôi được rồi, tôi cho anh nợ vậy - Y/n

- May quá! Cảm ơn cô nhiều - Haruto.

- Cũng biết nói cảm ơn cơ - Y/n

Cô buông một câu chế giễu rồi hậm hực quay người bỏ đi. Mới đi được có vài bước thì Haruto từ đâu chạy ra trước mặt cô.

- ? - Y/n

- À..chuyện là.. - Anh cứ ấp úng mãi.

- Chuyện gì? Nói nhanh lên giùm, tôi đây không đủ thì giờ để đôi co - Y/n

- Từ sáng giờ tôi vẫn chưa có gì bỏ bụng cả, mà tiền thì cũng đưa cô hết rồi - Haruto gãi đầu.

- Vậy thì sao? Muốn tôi bao anh ăn chắc - Y/n

- Cũng gần như vậy - Haruto

- Yah! Cái bộ dạng tự kiêu của anh ngày hôm qua đâu rồi hả? Đừng có mà bày trò đáng thương trước mặt tôi - Y/n

- Nhưng mà không ăn gì là tôi sẽ ngất ra đây đấy - Haruto.

- Thế thì mặc xác anh - Y/n

Cô lạnh lùng quay người đi nhưng đến lúc ra đến ngã tư thì lại chần chừ ngừng lại.

"Liệu anh ta có ngất thật không nhỉ?"

"Hay là mình quay lại"

"Thôi kệ, đâu phải việc của mình"

Cái tính nói một đằng làm một nẻo đã rước họa vào thân cô. Cái lúc cô quay lại thì đã thấy Haruto đứng loạng choạng ở ngay đó rồi. Tuy là ghét nhưng chẳng lẽ thấy người gặp nạn lại không giúp, cô cũng là người tốt mà:)!

Cô hớt hải chạy lại ngay vừa lúc anh ta ngã khuỵu xuống. May mà có cô quay lại vì đường hôm nay cũng khá vắng vẻ, sẽ chẳng có ai giúp đỡ anh ta đâu!

Tự nhiên tự lành, cô lại phải vác cái cục nợ này về nhà vì không biết nhà anh ta ở đâu. Nhưng một người cao mét tám với một người cao mét sáu thì vất vả không phải là ít, khi anh ta thức dậy cô phải đòi bồi thường nhiều hơn mới được!

Chật vật mãi mới về đến nhà, cô "vứt" anh xuống ghế sofa rồi nhanh chóng đi nấu cái gì đó để giúp anh ta tăng đường huyết thì mới tỉnh lại được. 

"Mì gói thì sơ sài quá!"

"Hay làm ít sandwich nhỉ?"

"Nhưng mà mình nấu ăn tệ vl=)"

Cuối cùng, cô quyết định nấu hộp tokk ăn liền mà cô mới mua hôm qua. Gì chứ nấu đồ ăn liền thì cô giỏi thứ hai không ai dám chủ nhật nhá:) Đừng có mà nhờn:)

Ở bên ngoài sofa, cái cục nợ một mét tám cuối cùng cũng đã tỉnh dậy sau khi được nằm nghỉ ngơi "tĩnh dưỡng". Thoạt đầu, anh cũng hơi ngạc nhiên khi biết đây méo phải nhà mình và sau một hồi, anh đâm ra hỏn lọn chứ không phải là ngạc nhiên nữa=)

- Nhìn cái gì mà lắm thế, ăn nhanh rồi về đi này - Y/n

- Nhà cô à? - Haruto

- Hỏi thừa, không lẽ nhà anh chắc - Y/n

- À...cảm ơn - Haruto.

- Không phải cảm kích như vậy đâu - Y/n

- Sao? - Haruto

- Vì đây không phải đồ free, ngần này đồ anh đang ăn tôi sẽ cộng thêm vào khoản tiền kia. Tổng cộng 10,000 won - Y/n

Haruto đang ăn mà suýt phun hết cả ra. Anh đặt bát tokk xuống rồi tròn mắt kinh ngạc nhìn Y/n. Tưởng như thế nào, hóa ra cũng chỉ là chuộc lợi.

Sau khi ăn xong, anh liền bị Y/n xua đuổi về nhà bằng một cách cục súc nhất.

- Con nợ về nhà cẩn thận, kẻo có việc gì lại thiệt chủ nợ - Y/n

- Này, đừng có gọi tôi là con nợ này kia nữa - Haruto

- Tôi thích đấy, nó cũng đâu có sai - Y/n

- Thấy tôi hiền nên bắt nạt à:)? - Haruto

- Xí! Bắt nạt cái củ chuối! Giờ thì đi về nhanh đi! - Y/n

_______________________

🅛🅞🅥🅔 🅖🅐🅜🅔 [🅗🅐🅡🅤🅣🅞 🅧 🅨🅞🅤]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ