#7. Điên rồi!!

98 14 1
                                    

-H-hả=)))Anh ăn nói nhăng cuội gì thế?? - Cô trố mắt nhìn anh.

Haruto tiến sát lại phía cô, lặp lại câu hỏi:

- Bộ làm người yêu tôi thì có gì không tốt hả?

Cô bối rối đẩy anh ta ra, đúng là đau tim chết người rồi.

- Tất nhiên là có sao chứ, tôi không nhìn thấy ưu điểm nào ở anh ngoài đẹp trai ra cả.

- Không phải đấy là ưu thế lớn nhất của tôi sao, ngoài ra thì tôi còn chơi game giỏi, đàn hát hay, nấu ăn ngon nữa...

Hình như đầu óc cô hơi lâng lâng nên nghe có chút nhầm lẫn hay sao vậy, Haruto mà cũng có nhiều điểm tốt đến vậy sao?

- Cô không tin thì để tôi đi úp cho cô bát mì mà xem - Anh đứng phắt dậy dõng dạc tuyên bố.

- Thôi được rồi, tôi tin, anh làm ơn ngồi xuống cho tôi nhờ. Mục đích ban đầu của tôi chỉ là đến để bàn về cách giải quyết chuyện này thôi, còn nếu không được thì thôi vậy.

Cô nặng lòng rời khỏi ghế ngồi rồi tiến về cửa, không quên cúi nhẹ chào anh. Khỏi phải nói, Haruto ở đây hụt hẫng tới mức nào. Câu hỏi ban nãy của anh vốn dĩ là nửa đùa nửa thật, vậy mà cô gặt phắt nó một cách dứt khoát như thế vạch ra ranh giới chia cắt trái tim của anh vậy. Rõ là newbie chưa có kinh nghiệm về tình trường có khác!

==========================

Vừa về đến nhà, cô nhảy uỳnh lên giường ngay. Có vắt chân lên cổ để suy nghĩ, cô cũng không hiểu ẩn ý trong câu hỏi của Haruto là như thế nào. Dù gì thì vụ này cũng không thể để kéo dài mãi cho được. Cô nghĩ vậy liền nhanh tay gọi cho chị quản lí

[hửm, y/n à, gọi cho chị giờ này có việc gì sao]

"thực ra thì..cũng không to tát lắm đâu chị, ý em là chuyện về cái pann hôm trước.."

[à, chị có xem rồi và hình như cả chủ tịch cũng biết sơ sơ]

"cái gì..cả chủ tịch luôn á. thể nào ông già ấy cũng chửi em um sùm cho mà coi"

[không, ông ấy có vẻ không tức giận, ngược lại còn vui vẻ lắm]

"sao cơ?"

[ông ấy nói rằng nhờ vụ này mà danh tiếng của em tăng đáng kể, còn định sắp xếp thêm mấy màn tương tác cho hai người nữa kkk]

"yah yujeon à chị đừng cười nữa, em vốn dĩ định gọi điện để nhờ chị giải quyết vụ này, sao lại thành ra như thế rồi chứ gruuuu"

[vậy chị xin chia buồn nhé fightingg]

tít..tít...

 Cô quăng cái điện thoại xuống giường, miệng lẩm bẩm chửi thề cái ông già chủ tịch phiền phức=)) Mọi chuyện còn chưa đủ rối tung lên hay sao mà còn đòi thêm interact nữa vậy.

Nhưng mà đó có vẻ là chuyện của tương lai, hiện tại thì cô cứ nghĩ cách né Haruto đi cho chắc cái đã.

================================

Có vẻ như ghét của nào trời trao của ấy, mà cô thề, cô không ghét Haruto một xíu nào đâu, chỉ là không thích thôi. 

Ấy vậy mà cô đi đâu cũng gặp anh, như kiểu được sắp đặt chứ không phải là ngẫu nhiên. Dù gì thì quá tam ba bận, cho đến lần chạm mặt "ngẫu nhiên liên tiếp" lần thứ ba trong ngày, cô bắt buộc phải hỏi thẳng mặt Haruto.

- Này

- Gì? Ối trời giật cả mình - Haruto đáp lại tiếng gọi nhưng quay ra lại thấy bản mặt hầm hè của cô làm anh không khỏi giật mình.

- Tại sao tôi đi đâu cũng gặp anh thế, đây là lần thứ ba trong ngày rồi - Cô cau mày.

- Sao cái đó lại hỏi tôi cơ chứ? Không lẽ cô nghĩ là tôi bám theo cô à? - Anh cố tình làm lơ rồi tiếp tục chọn đồ cho vào giỏ.

- Y-ý tôi không phải là như thế...là tại vì tôi thấy đi đâu cũng gặp anh nên tôi thấy bực thôi

- Ủa? Bực thì kệ cô chứ. Yah lại đây tôi nói cái này nè!

Haruto vẫy vẫy tay ra hiệu nên cô cũng tiến lại, thực ra đó là quyết định tồi tệ nhất mà cô đã chọn  từ thuở lọt lòng cho tới bây giờ. Haruto cúi xuống cho vừa chiều cao của cô rồi nói thầm.

- Quá tam ba bận có khi là duyên đấy!

Cô đẩy tên mồm mép nói nhăng nói cuội này ra rồi phủ nhận:

- Duyên cái đầu anh, có bắt tôi bỏ ra 100 đô để đi cắt cái duyên này tôi cũng bỏ ble

- Cái đồ trẻ con, được rồi, để tạ lỗi vì cô phải gặp mặt tôi quá nhiều, tôi sẽ mua cho cô một gói kẹo.

- Ai mà thè...khoan đã...anh nói thật à? 

- Cô nghĩ tôi có giàu không? Bao hết cả cái siêu thị còn được - Haruto hếch mặt tự kiêu.

- Vậy thì tôi lấy một gói thôi

Cô bắt đầu lướt qua gian kẹo này đến gian kẹo kia, cố tìm một loại kẹo mới lạ nhất mà trước giờ cô chưa từng thử. Bởi đối với một người mê bánh kẹo như con nít lên ba là cô mà nói, chưa có loại kẹo nào mà cô chưa thử qua (hoặc có nhưng chắc là cô không biết)

- Kẹo mintchoco? Thử xem sao. Này Haruto, mau lại đây, tôi chọn được rồi.

Haruto đang lựa mì gói nghe vậy cũng chạy lại xem sao, thực tình thì Haruto chỉ muốn vứt ngay kẹo vào sọt rác khi đọc tên nó thôi=)

- Mintchoco? Èo! Nữa hả trời.

- Tôi ăn hay anh ăn mà ý kiến ý kèo. Mau đi thanh toán đi!

Đi được một quãng về quầy thu ngân thì cô chợt khựng lại, hình như có gì đó sai sai. Rồi chợt cô vỗ vỗ vào trán mình: "Trời ạ, ngu ơi là ngu, bị đồ ăn dắt mũi mất rồi". Cô quên mất là mình đang né Haruto nhưng vì mấy dây kẹo ngon lành này mà cô gặt phắt đi. Cô nói vậy với Haruto rồi bảo anh đi thanh toán trước, cô sẽ đi sau chứ không thể đi cùng nhau được.

Haruto chỉ nhún vai rồi đồng ý ngay. Suy nghĩ của cô cũng quá ấu trĩ rồi=))

- Haizz! Nhẹ cả người! - Cô áp tay lên ngực, thở phào nhẹ nhõm mặc dù chẳng biết có chuyện gì làm cho cô nặng lòng hay không=)

- Nè, làm ơn cầm dây kẹo về và bớt xù lông lên khi gặp tôi nghe chưa? - Haruto chìa dây kẹo rồi vỗ vỗ đầu cô.

- B-biết rồi, bỏ tay ra dùm 

Tên này làm cái gì vậy chứ, còn dám xoa đầu tôi, gruu.

🅛🅞🅥🅔 🅖🅐🅜🅔 [🅗🅐🅡🅤🅣🅞 🅧 🅨🅞🅤]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ