9.

74 14 0
                                    


Cún con nhà ta sau đợt ấy lại đâm ra...biết ngại với anh chàng điển trai kia.

Dù gì cũng chỉ là thiếu nữ độ 21, không ngượng ngịu thì là hết sức vô lí. Huống hồ gì, cái con người ấy lại quá sức anh tuấn. Ờ ha, quen biết anh ta lâu như vậy, tới thời điểm này cô mới có thể lấy vẻ ngoài của anh ra làm trọng tâm. Vẫn là khuôn mặt cô thấy thường xuyên, nhưng nay đã thêm chút cảm xúc gì đó vào ánh nhìn của cô rồi. Thật là, tâm tư nữ nhân quá khó đoán đi! Hoặc, đây là dấu mốc chói lọi đánh dấu  trưởng thành trong suy nghĩ của cô gái nào đó đang tự quát tháo bản thân trước gương đây mà.

"Thật là, đừng có nghĩ về anh ta nữa đi màa, anh ta là kẻ th..."

Chợt khựng lại. Cơ mà có ai quy định cô với anh phải luôn đối đầu với nhau đâu cơ chứ. Rõ là trẻ con mà!

Không. Quan trọng là lòng tự kiêu, của cô thì cao ngất trời chứ bộ. Miệng thì suốt ngày mở mồm ra là đấu khẩu với người ta, nay lại chỉ vì nghĩ tới một khoảnh khắc chạm môi mà đỏ cả mang tai, rõ là tự vả, tự vả phát đau luôn ấy!

Rốt cục vẫn là phải nhờ đến nhỏ bạn thông thái của mình thôi, Teumi à, mau giúp tớ...

==================================

Nghe xong tâm sự của "cô bạn mới lớn" nhỏ Teumi bụm miệng cười kín đáo. Không phải chứ, bình thường chơi game soi điểm yếu của đối phương giỏi thế mà liên quan đến tình yêu thì lại mù tịt là sao.

- Cậu thích anh ta rồi - Nhỏ nói tỉnh bơ, còn nhún vai phụ họa cho sự bất lực của mình.

- Gì? Không thể nào....chỉ là chạm môi một cái thôi, sao mà...sao mà 

- Sao, đuối lý rồi chứ gì? 

- Không có! 

- Này! Dối gì thì dối nhưng đừng dối lòng nhé cô em.

Dối lòng sao? Có thật không? Cô đang dối lòng mình à?

Khi chưa đủ tin tưởng, con người ta sẽ có tâm lý phủ nhận, cô cũng thế. Cô thực sự không thể tin mình có thể thích Haruto trong quãng thời gian ngắn ngủi như thế. À, cũng không phải là ngắn, cô và anh ta có tiếp xúc từ trước rồi, nhưng mà, cũng không đủ thuyết phục cho lắm. 

Cô còn chẳng hiểu sao mình lại ra sức gạt ý nghĩ này ra khỏi đại não cơ?

Nhưng mà nó hình như đã đóng rễ vào đó mất rồi!

Từ lúc nào nhỉ? Thật sự là mơ hồ. Nếu chỉ việc tiếp xúc da thịt mà làm cô thích Haruto thì cô đã thích anh ta lâu rồi.

Hay nó sinh ra từ các diễn đàn ấy? Có lẽ việc ngày nào những dòng tin gán ghép cô và Haruto cũng hiện đầy trên máy khiến cho cô sinh ra tò mò. Từ sự tò mò ấy lại chuyển sang suy nghĩ "giả sử như...", thế mà cho cùng lại biến từ ảo tưởng ấy thành những xúc cảm hiện hữu. Hiện rõ tới mức, nhỏ Teumi sau khi nghe chuyện của cô thì liền thấy ngay dòng "Tôi thích Haruto" trên trán của nàng ta rồi. Rõ khờ!

Đúng là sống lâu mới thấy có người ngốc như bạn thân mình!

.....

Hình như cô bị Teumi thao túng mất rồi!

Không hiểu sao mà..sau khi đi nhờ người gỡ rối tơ lòng hộ thì tơ còn rối hơn. 

Trên đường về nhà, tim cô cứ đánh trống liên hồi, là do mệt hay do suy tư? Vậy mà cô lại có ý nghĩ hết sức ấu trĩ thế này: "Sợ bắt gặp Haruto".

Cảm tưởng như nếu bắt gặp Haruto giờ phút này, cô sẽ thấy bối rối, rồi là xấu hổ, rồi thấy chân sẽ mềm nhũn ra. Tất nhiên, chỉ là "nếu" thôi, làm như gặp anh ta thì sẽ lộ hết hay gì.

Nhưng tâm lý của cô thì thế đấy, chính là một Ma Kết đích thực, nếu cô thích ai thì sẽ...ra sức né như né tà. Đúng là dị, nhưng cô cũng không làm sao mà sửa được.

Ông trời thì không nghĩ thế, ông cho rằng đã thích thì phải hữu duyên, dĩ nhiên, ngay sau dòng suy tư của người con gái kia mấy phút thì liền bắt gặp Haruto.

Cô có nên trốn đi không nhỉ?

Hèn. Ừ thì cô hèn đấy. Đối diện với người mình thích vốn là không dễ dàng mà.

.................................................


Ai đó thì lại thấy việc này hết sức dễ dàng. Đến chơi pepero còn cả gan tham gia nữa cơ mà. Quả là Bạch Dương...

Thoáng thấy bóng hình quen quen của người kia, không quên vẫy tay gọi lớn làm người ta và một số người xung quanh giật thót. Chơi trò gì đau tim ghê gớm!

Haruto hả dạ với tiếng gọi trời...đấm của mình thì lon ton chạy lại phía cô.

Song, con người này hôm nay lại lạ quá lạ. Nếu như mọi khi là một nữ cường dõi thẳng vào mắt anh để mà xỉa xói thì hôm nay, đến cả mặt con không dám nói gì là mắt.

Anh thấy lạ, định cúi xuống xem thế nào thì thấy phía dưới lớp mũ lưỡi trai là một gương mặt đỏ hồng. Sao hôm nay cô lại khúm núm như một loài thú nhỏ như thế, bao nhiêu sự hùng hổ trước kia đâu rồi. Bày ra vẻ mặt này, không phải là để làm anh đau tim đó chứ ( bởi vì cô lúc ngượng trông đáng yêu quá xá!).

Bối rối. Con thú nhỏ vội đẩy trán anh ra, mặt vẫn là không chịu ngước lên, người thì như thể sắp đông cứng rồi.

- Sao thế, trời lạnh như thế mà mặt cô còn đỏ gay được như vậy cơ à? - Thấy hơi mất kiên nhẫn với cô gái này, anh đanh giọng.

- À..thì, nóng quá mà - Cô phẩy tay quạt quạt, mặt hơi hướng lên.

Cái con người này có phải bị khùng rồi không, thời tiết 2 độ không hơn không kém, trên người cô thì đang khoác cả một chiếc áo lông cừu, giờ lại kêu nóng?

Thực ra cô chính là nóng trong tâm tư đấy!


🅛🅞🅥🅔 🅖🅐🅜🅔 [🅗🅐🅡🅤🅣🅞 🅧 🅨🅞🅤]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ