10.

59 13 0
                                    

Phải mất một lúc, hồn cô mới về lại với xác. Còn thân thể thì...vẫn còn cứng ngắc.

Haruto đứng nhìn cô, đầu nghiêng nghiêng đầy khó hiểu, không can tâm bèn kéo bức tượng này vào quán cafe. Cô để mặc đấy! Anh ta muốn làm gì thì làm, cô đây chính là không đủ dũng khí phản kháng nữa rồi.

......

- Nè, bộ định để tôi độc thoại tới bao giờ vậy hả? - Ngồi ngả người ra chiếc ghế bành, hai tay khoanh lại, anh hỏi cô như một điều tra viên. Lạy Chúa! Cái điệu bộ ngông nghênh này của Haruto thực sự là quá cuốn, ý là, nó làm cô mất đi tất cả các giác quan còn lại trừ thị giác, thành ra anh ta nói cũng như không.

"..."

Với cương vị là một người nóng tính và không hề thích bị đùa nhây, anh nắm bả vai cô, lắc qua lại một cách mạnh bạo, như thể đang sửa một cỗ máy bị hỏng. Thực ra, não cô bây giờ cũng dừng lập trình rồi. Thiếu điều Haruto bế cô ra ngoài đường cho xe tông nữa thôi...may là cô tỉnh lại!

- À ừ - Cô đưa ra một câu trả lời không liên quan rồi gãi má cười ngây ngốc. Biết sao giờ, cô không rõ nên làm gì tiếp nữa.

- Hôm nay cô lạ lắm! - Haruto kê ghế sang sát bên cô, mặt điền một dấu hỏi chấm to đùng.

- Đâu có..à thì...nóng quá - Cô lại cười gượng, lấy tay phẩy phẩy trước mặt như thể chứng minh điều mình nói là thật.

"bombastic side eyes"

- Não cô..úng nước hả? Hôm nay đại Hàn 2 độ C đấy! - Anh hơi nhích người ra xa cô, như để tránh bị lây bệnh "ngốc" của con người này.

Cô giật mình nhìn ra ngoài cửa kính. Ờ, lạnh đến nỗi sắp có tuyết rồi, vậy mà còn ăn nói ngu ngơ như vậy. Nhưng không hiểu sao, cô thực sự rất nóng đấy, còn nguyên do thì chưa rõ.

- Nhưng mà nhìn mặt cô đỏ gay như gà chọi vậy - Anh ta thản nhiên nhún vai - chắc là cô ốm rồi.

Có lẽ là nàng ta ốm thật, bị tình yêu quật lên xuống như vậy, không ốm thì cũng hết hơi!

- Tôi nghĩ - Cô vươn tay cố gắng đẩy Haruto ra xa chút - anh ngồi gần quá nên tôi thấy nóng.

Chợt, Haruto nghe xong thì như phát hiện ra điều gì đó, mắt cố gắng mở to hơn. Rồi anh bụm miệng cười, cười vô cùng nhiệt tình, đến nỗi có một chú cún nào đó đang tưởng anh bị điên.

Anh ta chốt hạ một câu, đây mới thực sự làm cho nàng cún sốc:

- Vì cô thích tôi rồi!

===================================

Y/n cầm nguyên một túi đá lớn chườm lên trán. Cô đang cố gắng...cố gắng xóa đi cái câu nói vừa rồi của người kia. Hoặc cô đang làm bộ mình ốm thật để không dối với lòng.

Nhưng cái nguyên cơ thứ nhất nghe có vẻ hợp lí hơn!

"Không thể nào không thể nào" Cô lầm bầm. Tự hỏi bản thân mình có thực sự quá sơ hở như vậy không. Vừa rồi cảm tưởng như cô là một đứa ngốc thực thụ, đến khi tên kia trêu đùa xong rời đi trước, cô vẫn còn trân mặt ở vị trí của mình cơ mà.

🅛🅞🅥🅔 🅖🅐🅜🅔 [🅗🅐🅡🅤🅣🅞 🅧 🅨🅞🅤]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ