11.

56 10 0
                                    


warning: chap này không dành cho người bị thừa glucose (lượng đường trong cơ thể cao=))))

==========================

Hai người không hẹn mà cùng trố mắt nhìn nhau. Một thì hối hận vì tật vạ miệng; một thì đang nghi ngờ khả năng nghe hiểu của mình.

Cô đằng hắng:

- Ừm...ý tôi...

- Là cô muốn làm bạn gái tôi - Haruto chen ngang, không những thế còn cười tươi đầy phấn khởi.

- Hâm! - Cô đỏ mặt - ý tôi là anh không tồi đến mức đó, tức là, kiểu...aishh. - rồi vò đầu.

Đột nhiên lại nghĩ tới câu nói của con bé Teumi, dối gì thì dối chứ đừng dối lòng, bất giác muốn vả vào mặt mình một cái. Thực sự, sao mà lại có người đã có khả năng nói dối kém, lại còn hay vạ miệng như cô thế này. Giá mà lúc ấy không nhấc cái điện thoại lên xem, giá mà không nói cho anh ta là cô bị ốm, hay ước gì...anh ta bị bão cuốn bay đi cho rồi! 

Sau này, mỗi khi kể lại suy nghĩ ấy của mình cho Haruto, cô đều bị cốc cho một phát: "Anh mà bay đi mất thì em sẽ ế tới cuối đời"

Quay trở lại với đôi bạn trẻ của hiện tại, anh khúc khích ngồi cười cô gái ngờ nghệch này, cô thì cố gắng kéo căng dây hoodie sao cho giấu hết khuôn mặt mình đi càng nhiều càng tốt. Haruto thì cười tới đau cả ruột gan rồi, mà con người kia vẫn không biết cách làm sao cho hết muối mặt, thế là lại nổi quạo với người ta:

- Mau đi nấu cháo cho tôi đi, người ta còn lấy chỗ mà nằm! - còn không quên phang anh một phát vào vai.

Anh tuân lệnh đứng dậy, song vẫn không quên cà khịa cô. Thật tình, là con người với nhau, tha cho một đường trốn có phải hơn không, sao cứ phải sống chết mà châm chọc thế này. Không khác gì mấy đứa trẻ con cấp 1 trêu đứa mình thích cả.

Y/n cô mặc kệ đấy, vùi mặt vào gối bông, để anh ta nói chán rồi mau biến đi, giờ mà mở mồm ra, lỡ đâu lại vạ miệng.

Haruto để ý con người kia không mảy may trước trò đùa của mình, bèn chưng hửng mà quay vào bếp. Người nói mà không có người nghe thì mất vui!

Anh mở tủ lạnh ra, than trời đất một tiếng rõ to. Cô vội nhổm dậy hỏi han.

- Tủ lạnh nhà cô...trống rỗng!

Tưởng chuyện gì, việc này anh ta nói với cô, như thể bảo rằng cô biết bò trước biết đi sau, hay nói rằng cô đang ế vậy.

- Không phải anh có mua gì sao?

- Thì đúng - Anh đóng tủ lại - nhưng mà vẫn chưa có đủ. Ban nãy trời mưa quá nên tôi phải vội chạy qua đây, tưởng có thể xin chút gì ở nhà cô, ai dè...

Cô lúng túng hỏi:

- Vậy..thiếu gì?

Anh quay sang cái bếp, tay cầm ruột nồi cơm điện, đong chừng một bò gạo hơn rồi mới ngao ngán đáp:

- Hành lá, trứng, thịt... - rồi đổ gạo vào nồi.

- Trời - cô vỗ trán - thiếu mấy cái đó có là gì! Tôi chỉ cần ăn cháo trắng thôi, vả lại, tôi chúa ghét hành lá.

🅛🅞🅥🅔 🅖🅐🅜🅔 [🅗🅐🅡🅤🅣🅞 🅧 🅨🅞🅤]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ