12.

62 11 2
                                    

Cô vội tiễn Haruto rồi đóng sầm cửa lại, quay người dựa mình vào tấm gỗ to đùng ấy. Hành động và lời nói khi nãy của anh ta vẫn luôn quanh quẩn trong tâm trí cô, một cách tinh quái. Để lấy lại phong độ, cô đưa tay vỗ vỗ hai má của mình, rồi hít một hơi, thề độc.

"Từ giờ mà còn dính lấy hắn ta nữa, mình sẽ....làm người yêu hắn luôn"

Rõ là thề quá độc rồi!

Cô dương dương tự đắc với khế ước ấy, lao thẳng về phía sofa mà thả mình lên đó. Tay mò mẫm một hồi cuối cùng cũng tìm thấy điều khiển tivi. Biết là kpi tháng nay chưa chạy xong, nhưng thôi mặc kệ vậy, cô phải chăm sóc bản thân sau cú sốc ban nãy cái đã.

=========================

Khỏi phải nói, Haruto trước sự lúng túng của cô ban nãy, chắc mẩm mình đã nắm lợi thế trong tay. Dù sao cũng ế chỏng chơ 25 năm rồi, nếu không chịu chủ động thì quả là chẳng đáng mặt đàn ông. Có điều, mấy lời đó anh nói ra có vẻ trơn tru tới lạ.

Tay đút túi quần đủng đỉnh bước đi trên vỉa hè, giờ phút này, mọi thứ hiện trước mắt anh sao cứ như cây kẹo bông gòn. Tâm trạng thật thoải mái, thế là quyết định bạn cho anh bạn thân Asahi của mình một đặc ân, chính là gọi ảnh đi ăn.

Anh lấy chiếc điện thoại từ túi áo hoodie ra, vừa đi vừa bấm máy. Thấy Asahi bắt máy, bèn mở lời bằng giọng phấn khởi.

"này, ông anh già, muốn đi chơi không?"

Cậu bên đầu dây kia khẽ cau mày, hậm hực đáp.

[có lòng thì anh xin nhận. nhưng chú ý lời nói của mày đấy]

Haruto gãi đầu cười hì hì.

"chẳng qua hôm nay có chuyện vui, hơi phấn khích thái quá ấy mà"

[chuyện gì, kể cho anh nghe với]

"đừng tọc mạch, muốn nghe thì đến quán rồi nghe"

Rồi cúp máy cái rụp, Asahi bên kia thì tiếc không thể lao sang đấm cho đứa em mất dạy này một cái!

Dù sao thì...miếng ăn là miếng nhục. Một điều nhịn chín điều lành.












Asahi kéo chiếc ghế nhựa, tiếng ken két cọ sát với đất kêu lên để báo hiệu cho con người đang mơ mơ màng màng đối diện. Haruto giật nảy mình nhìn người trước mặt, nhớ lại điệu bộ vài giây trước của mình thì không biết giấu mặt đi đâu, đành vẫy tay gọi nhân viên quán.

Anh cầm menu lên rồi chìa cho Asahi, nói bộ hào phóng:

- Anh, cứ thoải mái đi. Hôm nay anh chọn bao nhiêu em cũng chi - Rồi cười đắc ý, ngả người ra sau.

Cậu hơi chau mày. Rốt cục cậu em bủn xỉn của mình bị làm sao, hôm nay bỗng dưng lại mạnh tay chi tiêu như vậy. Xong, vẫn quyết định xua tay bỏ qua. Giờ này còn ngồi nghi ngờ, biết bao giờ mới được chiêu đãi lại một bữa thịnh soạn như thế này. Cậu mỉm cười với suy nghĩ ấy, tay và mồm chỉ lia lịa vào những món bản thân thích trên menu. Haruto và anh nhân viên nghe vậy, không rủ mà cùng nhau đưa tay lên quệt mồ hôi. Một người lo rằng mình sẽ không đủ khả năng để ghi nhớ hết những món khách chọn; một người thì rón rén mở ví tiền của mình ra mà đếm nhẩm.

🅛🅞🅥🅔 🅖🅐🅜🅔 [🅗🅐🅡🅤🅣🅞 🅧 🅨🅞🅤]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ