Vừa đón cô ở của, nhỏ Teumi đã vội trêu:
- Ù ôi! Em yêu nhà mình nay đã có người đưa đón rồi đấy! Cơ mà anh ta đẹp trai phết - Nó bật ngón cái lên với cô.
- Dở hơi, anh ta chỉ là con nợ của tôi thôi. - Cô gạt phát tay nhỏ rồi trách.
- Tình yêu giữa chủ nợ và con nợ à, vậy thì càng hay, giống hệt như trong phim ngôn tình vậy. Ahihi
- Được rồi, làm ơn cho tao lên phòng ngủ cái. Mai tao có buổi livestream nên không thể để quầng thâm xuất hiện trên mắt được.
- Vậy tao sẽ cho mày mượn mấy món skincare nhé!
- Ù ôi yêu bạn quá!
Cô ôm chầm lấy nó, nói vài lời sến súa tự nhiên như thể đó là điều không hề bất thường.
Hai đứa con gái với nhau, tất nhiên là không thể bỏ qua công việc "tâm sự đêm khuya". Lẽ thường thì cô rất thích tâm sự với nhỏ bạn này nhưng có lúc vui, cũng có lúc không vui.
Nó liên tục hỏi cô về Haruto, tưởng tượng bảy bảy bốn chín giả thuyết về tình yêu chớm nở giữa hai người rồi mặc cho cô chối bay chối biến, nó chỉ bảo rằng cô sẽ bị nghiệp tình yêu quật sớm thôi. Đó là tính nết của nhỏ Teumi và cũng như là biểu hiện của mấy đứa xem phim ngôn tình quá 180 phút. Cô thề là những giả thuyết nó đưa ra, khi nào xe điện phải nạp xăng thì mới thành sự thật.
Cách để tránh con bạn lắm mồm duy nhất đó chính là đi ngủ. Cô vờ ngáp ngắn ngáp dài rồi "xin phép" nhỏ dừng hoạt động nhà máy sản xuất những ngôn từ gây phiền phức, nó đồng ý nhưng trước khi về phòng vẫn cố nán lại để trêu cô. Hẳn là hai đứa tính trái nhau lại hay chơi với nhau thật chứ!
==============================
Sáng hôm nay cô đã phải suy nghĩ rất nhiều, mệt cả óc.
Chuyện là cách đây vài tiếng, cô có mở một buổi livestream để chơi thử game mới đang hot thì đọc được một bình luận nói rằng cô và Haruto rất đẹp đôi mặc cho cô và anh chưa tiếp xúc với nhau trước công chúng bao giờ. À không, trừ cái lần cãi nhau ở quán net, nhưng điều đó hẳn là không chứng minh được tại sao họ lại ship cô với Haruto. Cô nghĩ rằng đâu phải ai cũng có bộ não đầy rẫy những câu chuyện ngôn tình như Teumi, phải không?
Dù sao thì, nói cô không quan tâm là nói dối, mà nói có thì cũng chưa hẳn. Cô tuyệt nhiên không có tình cảm với Haruto và cô nghĩ anh ta cũng vậy. Có điều, chuyện bị ship lại có thể ảnh hưởng đến cả ai. Vả lại, bị ship đã có nguy cơ như vậy rồi thì huống hồ gì nếu cô hẹn hò thật thì không biết mọi chuyện sẽ còn nặng nề đến thế nào.
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô cảm thấy rằng mình chẳng có gì phải lo lắng đến thế bởi đó chỉ là một bình luận giữa hàng nghìn bình luận trong livestream của cô. Người khác không để tâm thì hà cớ gì mà cô phải đau đầu vì nó.
Rốt cục thì cô lại phải đi ăn cho khuây khỏa đầu óc. Cứ để cho mùi thơm của đồ ăn lấp đầy chiếc bụng giúp cho cô an tâm phần nào đi đã.
.
Quán quen của cô chỉ là một cửa hàng nhỏ, đúng hơn là một sạp đồ nướng hay chiên rán. Cô thích những nơi như thế này hơn thay vì những quán hàng sang trọng bởi mấy nơi đó mới đích thị là nơi dễ bị nhà báo soi nhất rồi!
Cô bước vào quán, tiến gần về phía một bà lão, tính làm bà bất ngờ một phen.
- Con bé này, mày lại định hù bà đến thót cả tim nữa hả?
Cứ tưởng sẽ thành công, ai dè bà phát hiện ra mất rồi.
- Đâu có, cháu chỉ định tạo bất ngờ cho bà thôi. Cháu tưởng bà nhớ cháu lắm cơ. - Cô cười tít mắt, nũng nịu nói với bà.
- Mày cứ tưởng mày vắng mặt lâu là bà nhớ hả? Không có đâu nhé! - Bà châm chọc, nhưng cô lại nghe ra cả chút hờn tức. Có vẻ việc cô vắng mặt lâu quá đã khiến bà cô đơn rồi đâm ra tức giận rồi.
- Cháu xin lỗi. Từ bây giờ cháu sẽ đến quán thường xuyên hơn nhé - Cô cầm lấy tay bà, nghiêng đầu như một chú mèo con.
- Hầy! Bà đùa tí, gì mà phải xin lỗi. Chẳng qua là lâu không gặp nên bà nhớ mày thôi.
- Vậy thôi, bà cho cháu--
- Một tokk không cay đúng không? Bệnh đau dạ dày vẫn chưa khỏi nhỉ, vậy thì nhớ uống lá thuốc bà gửi cho đều đặn đấy nhé!
Bà vẫn luôn hiểu và lo lắng cho cô như thế.
Và có lẽ mọi người nhìn vào sẽ nghĩ đó là hai bà cháu ruột lâu ngày không gặp.
Nhưng không!
Bà cụ ấy - hay bà Gyeol Seop là một bà chủ quán tokk. Cô và bà đã thân từ hồi cô còn đánh nhau với bạn học đến nỗi gãy tay rồi nhờ bà bao che cho để bố mẹ khỏi đánh đòn. Bà và cô như hai người bạn thân thiết, đơn giản là vì cả hai tâm đầu ý hợp, bà thì lại không có nhiều những người bạn già sống gần đó. Ngoài ra, mỗi lần do tính chất công việc bận rộn, cô phải bỏ bữa là y như rằng, bữa trưa hôm đó sẽ có một hộp bento hay kimbap ngon lành gửi đến nơi cô làm kèm theo lời nhắn "yêu thương": Nếu không ăn thì bà sẽ tuyệt giao với mày^^"
Bà như người nhà của cô vậy, như tuần vừa rồi cô không đến quán của bà tới một lần nào đã khiến bà buồn chán rồi, nói gì đến những lần cô đi công tác là y như rằng, cả tuần ấy cô sẽ phải đến quán của bà và năn nỉ mệt đứt hơi.
Ngồi ở quầy bán hàng của bà có chút không tiện, cô nghĩ vậy bèn ra chỗ mấy chiếc bàn ghế nhựa màu xanh đỏ được sơn bóng lóa. Vừa đặt mông xuống, cô đã tìm thấy người quen:
- Haruto, sao lại ở đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
🅛🅞🅥🅔 🅖🅐🅜🅔 [🅗🅐🅡🅤🅣🅞 🅧 🅨🅞🅤]
Fanfiction"Hai game thủ hàng đầu mà yêu nhau sẽ như thế nào..."