Đứa bé trong chảo dầu (11)

202 29 2
                                    

“Đáng yêu...”

Bàn tay rảnh rỗi kia của Mặc Lâm không tự giác tới gần lỗ tai Cố Nguyên, thời điểm sắp chạm vào bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì chủ nhân lỗ tai kháng cự lùi về sau, trong ánh mắt lộ ra xúc động muốn giết người: “Anh muốn làm gì?!”

Mặc Lâm nhếch khóe môi lộ ra một loại ái muội cực hạn: “Sao vậy, cậu xấu hổ?”

Đối phương nghe thế, nháy mắt nhăn mày lại: “Tôi không hiểu anh đang nói gì.”

Mặc Lâm bất đắc dĩ bóp bóp cái trán của mình, nhưng mà thanh âm lại rất kiên nhẫn: “Không vội, chúng ta có thể từ từ tìm hiểu...”

Giờ phút này, vang vọng khắp đầu óc Cố Nguyên là câu nói ‘cậu xấu hổ’ của Mặc Lâm, cậu suy nghĩ vài giây: “Anh nói chính là do dopamine cùng norepinephrine kích thích phản ứng đúng không?”

Mặc Lâm ngây người một chút, có điểm thán phục với năng lực lý giải của cậu: “Cậu lý giải khoa học như vậy...thật ra cũng đúng...”

“Tôi cho rằng đó là do tin tức tố trong nước hoa anh đang dùng,” Cố Nguyên nói: “Khiến tôi tiếp thu sai tín hiệu hóa học .”

Cậu nói xong, xé mở một miếng băng cá nhân, dán lên tay đối phương, toàn bộ quá trình hoàn toàn không mang theo bất cứ cảm xúc nào.

Dán băng cá nhân xong, Cố Nguyên nhanh nhẹn ném tăm bông đã vào thùng rác, hệt như khối băng di động.

Mặc Lâm tâm nói: thì ra còn có thể lý giải như vậy, xem ra kiến thức của mình vẫn còn hạn hẹp......

Khi hai người từ trong văn phòng đi ra, Mộng Lan vừa lúc đi tới: “ Thầy Mặc, Chu Tiệp nói phải có anh vào mới bằng lòng khai.”

Cùng lúc đó, Mặc Lâm cảm nhận được ánh mắt Cố Nguyên  dừng trên người mình, anh cẩn thận ho khan hai cái: “ Tôi chưa từng xịt qua chất gì như thế, nếu cậu không tin ... Có thể giám thị tôi 24 giờ ... Tôi hoàn toàn không có ý kiến.”

“Được.” Cố Nguyên móc di động ra nhìn thoáng qua thời gian: “Bắt đầu ngay từ bây giờ đi!”

Để làm rõ vì sao mình lại xuất hiện phản ứng kích thích ngắn ngủi, cậu cảm thấy cần phải giám thị Mặc Lâm 24 giờ, bài trừ các yếu tố quấy nhiễu giả.

Khóe môi Mặc Lâm gợi lên độ cung: “Cậu chắc chắn?”

Cố Nguyên: “Đương nhiên!”

- Wattpad Masrhia -

Hình ảnh từ hai phòng thẩm vấn đồng thời truyền đến màn hình máy tính, câu chuyện bi kịch này rốt cuộc trở nên đầy đủ......

Tiết cuối cùng buổi chiều hôm đó là tiết tự học, Thu Nghiêu ngồi cạnh cửa sổ phòng học vẽ tranh, trong tay của cậu cầm bút chì, nhanh chóng vẽ vài nét phát hoạ phong cảnh ngoài cửa sổ, xa xa nhìn học sinh năm nhất cấp hai đang học thể dục trên sân bóng.

Cậu dõi mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, rốt cuộc ở dưới bóng cây đại thụ gần tường vây nhìn thấy thân ảnh Chu Tiệp, chỉ thấy cô bé ngồi phát ngốc dưới tàng cây, áo khoác đồng phục cũng không mặc, giống như một kẻ cách biệt với toàn bộ thế giới.

[ĐM - đang edit] Có Người Yêu Thầm Pháp Y CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ