Liên Hoàn Đoạt Mệnh (3)

306 40 3
                                    

"Đầu anh hỏng rồi?"

"Cùng Cố pháp y ở bên nhau, rất khó để không hư hỏng."

"Vì cái gì?"

"Bởi vì cậu đáng yêu."

"Tôi không thích cái từ đáng yêu này."

"Vậy cậu thích cái gì?" lời Mặc Lâm nếu là dùng để tán tỉnh nữ sinh còn có thể, nhưng ngồi phía sau chính là Cố Nguyên, chỉ nghe thấy cậu nói bốn chữ: "Thích anh câm miệng."

Mặc Lâm nói thầm trong bụng: Còn rất thích tranh cãi.

Chúa tể im lặng, vị vua ít nói, anh hùng kiệm lời, huyền thoại kết thúc cuộc nói chuyện - Cố Nguyên, lực sát thương vẫn rất cường hãn.

Mặc Lâm bỗng nhiên nghiêm chỉnh lại nói: "Cậu cảm thấy hung thủ làm thế nào vào nhà?"

"Từ cửa vào."

Nhà người chết ở tầng 18, không có khả năng trèo từ ngoài vào, vậy chỉ có thể là từ cửa đi vào.

"Cửa tiểu khu cùng thang máy đều có camera, chỉ cần hắn theo con đường chính quy này vào, camera nhất định có thể chụp được hắn."

Nhắc đến án tử, Cố Nguyên cũng nói nhiều lên.

"Hồ sơ từ thành phố Liên Trì, cậu còn chưa xem xong phải không?" Mặc Lâm một bên nói, một bên đánh tay lái 180°.

"Chưa xong."

"Những vụ án trước, camera đều bị phá hư, vụ này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ dùng biện pháp tương đồng." Dòng xe cộ đến bên trong sở thì dừng, Mặc Lâm kéo tay nắm cửa: "Chúng ta tới rồi."

Trong phòng hội nghị ngồi đầy người, cùng một loạt phóng viên đang đứng.

Thấy mọi người đã đến đông đủ, cảnh sát bắt đầu trình bày toàn bộ quá trình vụ án.

Mặc Lâm nói cho Cố Nguyên: "Vì tránh cho án mạng lại lần nữa phát sinh, lần này yêu cầu mượn dùng truyền thông tuyên truyền, giáo sư mầm non cùng hộ sĩ hiện tại bị xếp vào đám người có nguy cơ cao......"

Hội nghị sau khi kết thúc, sắc mặt mỗi người đều không quá tốt.

Phát hiện thi thể chính là người thân của nạn nhân, hiện tại đang ở trong phòng thẩm vấn làm ghi chép, Lý Mông đứng ở ngoài bức tường kính, bất đắc dĩ thở dài.

Hắn hủy bỏ vé xe về quê: "Tôi thấy hung thủ rõ ràng là đang khiêu khích chúng ta, thủ pháp phạm tội lặp lại trò cũ, nếu lại không bắt được hắn, mặt mũi chúng ta không biết phải giấu đi đâu?"

Vừa lúc Tiêu Trạch từ trong văn phòng buowdc ra, nhìn thấy một màn này: "Còn có thời gian oán giận, việc của cậu làm xong chưa?"

Lý Mông mặt xám mày tro trở lại vị trí của mình, bắt đầu điều tra tài khoản xã giao của tiếp viên hàng không Viên Tuệ.

"Thầy Mặc, cùng tôi đi xem một chút." Tiêu Trạch gọi đi Mặc Lâm.

Phòng thí nghiệm bên kia đưa tới tin tức: Trong âm đạo người chết phát hiện tinh dịch, trong máu có liều lượng thuốc ngủ trí mạng, mặt khác, mặt trên khối sáp có viết: Đầu đêm.

[ĐM - đang edit] Có Người Yêu Thầm Pháp Y CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ