Đứa Bé Trong Chảo Dầu (2)

255 30 0
                                    

Lý Mông nhồi đầy một mồm bánh quẩy, sữa đậu nành mơ màng ực một cái hồ đồ nuốt xuống: “Báo cáo nghiệm thi nói đứa bé sau khi ăn cơm một giờ thì phát sinh chuyện ngoài ý muốn, bà chủ nói bữa tối ăn vào lúc 7 giờ rưỡi, khi đó còn gái mới vừa tan học trở về, để con gái đút cơm cho em trai, ước chừng khoảng 8 giờ thì đút hết, vậy thời điểm tử vong hẳn là khoảng 9 giờ tối.”

Cảnh sát theo dõi Vương Nhạc ngồi trước màn hình vẫn luôn ngáp ngắn ngáp dài: “Lần cuối cùng đứa bé xuất hiện ở trên camera là 7 giờ 40 phút tối cho đến phát hiện thi thể, trong khoảng thời gian này chỉ có 5 người đi vào phòng bếp, ông chủ, bà chủ, cô con gái, vị khách tìm WC và vị khách báo án, ngoài ra không còn ai khác......”

Lý Mông chỉ cảm thấy đau đầu: “Thẩm vấn cả đêm không có tiến triển gì, người khách tìm WC căn bản không có cơ hội gây án, anh ta vẫn luôn cùng bạn bè uống bia, đã bài trừ hiềm nghi, vị khách báo án càng không thể, lúc anh ta đi vào, đứa bé đã chết, ông bà chủ có hiềm nghi nhất kiên trì nói chính mình vẫn luôn ở quầy nướng BBQ, cái gì cũng không biết, vậy liền kỳ quái, hung thủ cũng không thể là cô con gái đang làm bài tập trên lầu đi, con bé mới 12 tuổi, nó hiểu cái gì?”

“Trẻ em 12 tuổi đã có thể phân biệt thị phi thiện ác, cũng không thể bài trừ hiềm nghi.”

Cố Nguyên mặc một kiện áo gió đen dài xuất hiện ở phía sau hai người, đôi tay đút túi, một bộ tư thái khiến người cách xa ngàn dặm, làn da cậu trắng đến lóa mắt, tinh thần thoạt nhìn không tồi, môi cũng rất có huyết sắc, chỉ là lông mi cong vút rũ xuống mắt kia quá mức tối tăm, dẫn tới cả người đều lạnh như băng.

“Nói như vậy cũng không sai, nhưng lúc tôi 12 tuổi còn đang chơi đồ chơi chiến đấu, làm gì có nhiều ý nghĩ xấu xa như vậy... Cho tôi một vạn lá gan, tôi cũng không dám hành hung, càng đừng nói hành hung em trai ruột của mình......”

Cố Nguyên bỗng nhiên cười lạnh một tiếng: “Hừ, đó là bởi vì các anh chưa có tiếp xúc qua, có đôi khi nội tâm trẻ con còn hiểm ác hơn nhiều so với người trưởng thành, chúng nó rất biết cách lợi dụng sự đồng tình của người lớn......”

Hai đại nam nhân trước mặt không tự giác rùng mình, Lý Mông buông sữa đậu nành trong tay: “Cố pháp y, cậu ăn bữa sáng chưa, trên bàn bên kia có sữa đậu nành, nóng hổi.”

Cố Nguyên liếc mắt nhìn sữa đậu nành trên bàn một cái:  “Không uống.” Nói xong cậu lạnh như băng xoay người, đi về phía văn phònh của mình.

“Trước kia Cố pháp y có chủ động nói chuyện với anh không?” Vương Nhạc khẽ meo meo hỏi.

Lý Mông hồi ức một chút, lắc đầu: “Cậu nói đúng, cậu ta giống như đối với ai đều như vậy đi.”

Nhưng vào lúc này, Mặc Lâm mang theo hai đại túi đồ ngọt loại cực kì ăn khách đi vào cục cảnh sát, Mộng Lan cùng nữ cảnh sát đang ngồi ở cửa nói chuyện phiếm: “Hôm nay da dẻ trông đẹp thế......”

Mộng Lan ngượng ngùng sờ lên má trái, lộ ra tư thái thẹn thùng: “Có không, khả năng gần đây đắp mặt nạ nên da dẻ cũng tốt lên đi!”

Khóe mắt Mặc Lâm khẽ nhếch, ánh mắt cũng đủ làm người ta suy nghĩ, tươi cười cũng đủ mê hoặc nhân tâm: “ Hôm nay mang theo chút điểm tâm ngọt đến, phiền cô nếu có lúc rảnh thì phát cho mọi người.”

[ĐM - đang edit] Có Người Yêu Thầm Pháp Y CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ