Lưng của Cố Nguyên bị ép chặt vào tường, nghe xong câu này, đôi mắt vốn dĩ đang né tránh của cậu bỗng nâng lên, bắt gặp một đôi mắt đang phiếm đỏ, trong lòng chợt do dự.
Anh ta đang tức giận?
Hay là đang đau lòng?
Sao trông anh ta như muốn khóc vậy?
Cố Nguyên không thể hiểu được cảm xúc của chính mình, cũng không hiểu được cảm xúc của Mặc Lâm.
Mặc Lâm cảm giác được thân thể Cố Nguyên thành thật hơn một chút, cũng không còn phản kháng như trước, vì vậy anh buông lỏng tay, trong lòng thầm nghĩ: vừa rồi mình hơi mạnh tay, không biết có làm đau em ấy không.
Cố Nguyên: “Sao lại nói mấy chuyện này với tôi?”
“Sợ em hiểu lầm, sau đó lại suy nghĩ lung tung.”
“Tôi không có.” Cố Nguyên quay mặt đi, không muốn nhìn anh lần nữa: “Đó là quyền tự do của anh, anh không cần giải thích với tôi.”
“Được rồi... Anh sẽ không giải thích.” Mặc Lâm nói: “Vậy em có biết tại sao mình lại tức giận như vậy không?”
Nghe câu này, Cố Nguyên lại nhớ tới cảnh Mặc Lâm và Mộng Lan vừa nói vừa cười, hai tay buông thõng bên người siết thành nắm đấm, cảm xúc vốn đã tốt lên lại trở nên nhạy cảm hơn.
Cậu không muốn nhìn thấy gương mặt của Mặc Lâm, cũng không muốn nghe những gì anh nói.
Sao anh ta cứ muốn nhắc tới chuyện này, cảm thấy tự hào lắm sao?
Nghĩ đến đây, tim cậu như bị ai ngắt nhéo, trong lòng lại bắt đầu khó chịu.
“Em đang ghen.” Mặc Lâm nói: “Em có biết ghen có nghĩa là gì không?”
Anh đột nhiên muốn xoa đầu Cố Nguyên, trông cậu như một con mèo hoang nhỏ bị thương, khiến anh cảm thấy đau lòng.
Mặc Lâm biết rằng đối phương tạm thời không thể hiểu được loại cảm xúc này, vậy nên anh chỉ có thể cố gắng giải thích ý nghĩa của sự ghen tuông theo cách mà cậu có thể hiểu được: “Em cảm thấy khó chịu khi thấy anh và Mộng Lan quá thân thiết, bởi vì em thích anh, trong tiềm thức, em xem Mộng Lan như tình địch ... Nhưng thật ra anh không quan tâm đến cô ấy chút nào, anh chỉ quan tâm đến một mình em thôi ...”
Kỹ năng dỗ người của Mặc Lâm là hạng nhất, Cố Nguyên nghe anh nói xong, vốn lúc đầu còn cảm thấy căng thẳng, nhưng sau đó lại không còn khó chịu như trước nữa.
Cảm xúc "ghen tị" đối với Cố Nguyên rất xa lạ, cậu chỉ nghe người khác nói qua nhưng chưa bao giờ có thể hiểu được, cậu cảm thấy loại cảm xúc này rất khó hiểu, người có loại cảm xúc này cũng rất nhàm chán.
Nhưng sau khi nghe Mặc Lâm giải thích, cậu đột nhiên hiểu ra một chút, đồng thời cũng cảm thấy rất xấu hổ, hóa ra khi cậu ghen Mặc Lâm vẫn luôn biết.
Điều này khiến cho Cố Nguyên cảm thấy như cậu đang trần trụi tỏ tình với Mặc Lâm, bây giờ cậu chỉ hận không thể tìm cái khe hở chui vào!
Tay Mặc Lâm vẫn không khống chế được, nhẹ nhàng áp lên má Cố Nguyên xoa xoa: “Nếu em không vui, sau này anh sẽ giữ khoảng cách với cô ấy ... tha thứ cho anh lần này ... được không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - đang edit] Có Người Yêu Thầm Pháp Y Cố
Детектив / ТриллерHán Việt: Hữu nhân ám luyến cố pháp y Tác giả: Phàm Phạm Nhi Bản gốc hính văn hoàn: 138 chương Bản edit: đang lết WARNING: có chứa nhiều từ ngữ máu me, kinh dị, ai dễ bị ám ảnh xin hãy cân nhắc trước khi xem 😥 Sản phẩm đầu tay chỉ có trên Wattpad M...