Trái Tim Yêu Người (2)

138 19 0
                                    

Hà gia thôn cách thành phố Nham Hải 130 km, đi đường cao tốc cũng phải mất hai tiếng, hiện tại là 5 giờ chiều, khoảng 7 giờ tối sẽ đến Hà gia thôn, nhưng khả năng cao sẽ phải 7 giờ hơn mới đến.

Sau khi thoát khỏi giao diện dẫn đường, Cố Nguyên gửi một tin nhắn cho Ôn Tử Hàm: 【 Có một vụ án mạng ở Hà gia thôn, tối hôm nay có thể không về nhà. 】

Ôn Tử Hàm cơ hồ giây hồi hắn: 【 Trên đường đi chú ý an toàn, Mặc Lâm cũng đi cùng sao? 】

Cố Nguyên: 【 Ừm. 】

Ôn Tử Hàm: 【 Ok, ông bận thì cúp máy đi. 】

Mặc Lâm ngừng xe bên ngoài một siêu thị, nghiêng đầu hỏi Cố Nguyên: “Muốn cùng nhau đi siêu thị không?”

“Không đi.”

Tay trái Cố Nguyên cầm lấy chai nước khoáng, cậu vặn nắp và nhấp một ngụm..

Mặc Lâm nhìn khóe miệng có chút sưng đỏ của cậu, trong ánh mắt nhộn nhạo chút ái muội mơ hồ: “Khóe miệng còn đau không?”

Nhận ra đối phương đang hỏi gì, Cố Nguyên sửng sờ một chút: “Không có gì...”

Cậu cúi mặt đóng chặt nắp bình, mặt mũi đỏ bừng lên.

“Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn,” Mặc Lâm nói: “Nhìn em thế này, anh đau lòng.” ( Mashria: Vâng, em tin (◔‿◔))

Nghe Mặc Lâm nói như vậy, mặt Cố Nguyên lại càng đỏ hơn: “Anh không phải muốn đi siêu thị à, sao còn chưa đi?”

Mặc Lâm cong mắt cười, trong mắt lấp lánh ánh sao: “Lát nữa có thể không có thời gian ăn bữa tối, em muốn ăn gì, anh đi mua.”

“Gì cũng được.” Cố Nguyên cũng không kén ăn.

“Được rồi, em ở trên xe chờ anh.”

Mặc Lâm đóng cửa xuống xe, thân xe bị chấn động một chút, nhìn người đã đi xa, Cố Nguyên kéo gương chiếu hậu, nhìn nhìn khoé miệng mình.

Vết sưng đỏ trên khóe miệng đã xẹp xuống rất nhiều, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không nhìn ra được.

Cậu chỉnh gương chiếu hậu về lại chỗ cũ, trong lòng có chút buồn bực.

Khi Mặc Lâm quay lại, anh mang theo hai cái túi lớn, một cái anh bỏ vào trong cốp xe, cái túi còn lại được anh xách theo.

Anh mở cửa ghế phụ, đặt túi đồ ăn vặt trong tay lên đùi Cố Nguyên: "Đi đường sẽ hơi nhàm chán, em có thể ăn chút gì đó cho đỡ buồn."

Cố Nguyên ôm túi đồ ăn vặt, đưa tay lục lọi một chút, cậu nhận ra mắt chọn đồ ăn vặt Mặc Lâm cũng không tệ lắm, hầu hết đều là món cậu thích.

Bỗng Cố Nguyên phát hiện một thỏi son chưa mở nằm dưới đáy túi, cậu cầm lên xem: “Sao lại mua cái này?”

Mặc Lâm mới vừa lên xe, vừa nói vừa nhìn vào kính chiếu hậu, "Khóe miệng em có chút đỏ... Cái này có thể giúp em mau lành lại."

Cố Nguyên ném thỏi son lại vào túi: "Tôi không bao giờ dùng thứ này."

Mặc Lâm cười cười, bắt đầu điều chỉnh tay lái: "Về sau cũng sẽ phải dùng tới..."

[ĐM - đang edit] Có Người Yêu Thầm Pháp Y CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ