Người Trong Góc (12)

155 21 0
                                    

Tiêu Trạch nhìn hai vòng tròn đỏ trên bản đồ, nghi hoặc hỏi: “Đây là?”

“Những nơi có khả năng là phạm vi hoạt động của Lý Giang cao nhất, thông tin lúc nãy của pháp y Cố cũng đã thu hẹp phạm vi tìm kiếm lại rất nhiều, những chuyện còn lại, cũng chỉ có thể dựa vào các anh!”

Cho dù Mặc Lâm là kem đánh răng, Tiêu Trạch cũng biết tuýp kem đánh răng này đã bị nặn muốn hết rồi, còn nặn nữa thì sẽ thành áp bức bóc lột, vì thế hắn nhìn màn hình di động, phát hiện đã là 1 giờ sáng, bèn nói: “Hôm nay vất vả, tranh thủ thời gian về ngủ một giấc đi, nói không chừng ngày mai còn có chuyện phải nhờ đến cậu.”

Lông mày Mặc Lâm nhẹ nhàng nhíu lại, vẻ mặt như đang nói ‘anh đang đùa tôi sao’: “Không cần khách sáo, dừng ở đây được rồi.”

Tiêu Trạch biết Mặc Lâm sẽ không khách sáo với hắn, mỗi lần hắn khách sáo với cậu ta đều đổi lại những trò xảo trá không chút khách sáo nào, vì thế hắn vỗ vai Mặc Lâm nói: “Đến lúc đó giúp cậu gọi người kia đến?”

Mặc Lâm cười đến hai mắt híp lại thành sợi chỉ: “Vẫn là anh hiểu tôi...”

Lúc Cố Nguyên đi WC xong trở về thì đã tan họp, cậu chuẩn bị đi vào dọn dẹp đồ đạc về nhà, nhưng vừa đẩy cửa liền phát hiện Mặc Lâm đang ngồi bên cạnh chỗ của cậu vừa nãy cúi đầu xem di động.

Cậu đi vòng qua anh ta, duỗi tay định lấy tập tài liệu của mình, nhưng tay vừa mới vươn ra đã bị Mặc Lâm nhìn như đang nghiêm trang xem di động bắt lấy, giống như anh vẫn luôn quan sát cậu từ nãy đến giờ.

Cố Nguyên:!

“Sao tay em lạnh vậy? Nước lạnh lắm à?”

Mặc Lâm nói xong ngẩng đầu, mới phát hiện Cố Nguyên vừa rửa mặt. Nhưng cho dù đã rửa, mặt cậu vẫn đỏ rực như cũ, hai tai hơi hơi phiếm hồng, cũng không biết là bởi vì vừa rồi phải nói trước đám đông nên khẩn trương hay là vì nguyên nhân gì khác.

Cố Nguyên nhìn tay mình đang bị bàn tay nóng bỏng của anh nắm chặt, trái tim thật vất vả mới bình tĩnh của cậu lại bắt đầu phập phồng lên xuống, bắt đầu từ nụ hôn triền miên lúc chiều, tim cậu giống như một chiếc xe mất lái lao nhanh không thể kìm hãm, trong đầu xuất hiện hai giọng nói khác nhau, một bên muốn tới gần anh, một bên lại muốn bảo trì khoảng cách...

Cứ như vậy, chúng nó cãi nhau cả một buổi trưa.

Cậu bị hai đứa nó làm phiền muốn chết.

“Là do tay anh quá nóng!” Cố Nguyên nói.

Mặc Lâm nhoẻn miệng, nhưng anh lại không có ý định buông tay Cố Nguyên ra, dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa mu bàn tay đối phương: “Em biết vì sao nó lại nóng thế không?”

Cố Nguyên nhíu nhíu mày, cậu không muốn biết đáp án lắm.

“Bởi vì nụ hôn của em.”

Ánh mắt Cố Nguyên bỗng nhiên mơ hồ một chút, mấy chữ vô cùng đơn giản này thế nhưng lại tạo ra một tổ hợp làm thân thể cậu sinh ra một loại phản ứng hoá học khó có thể lý giải, cậu cảm thấy cực kì khiếp sợ, nhưng khi khiếp sợ qua đi, trong lòng lại chậm rãi dâng lên cảm giác vui sướng.

[ĐM - đang edit] Có Người Yêu Thầm Pháp Y CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ