Cố Nguyên thật sự ngủ rất say, hoàn toàn không biết bản thân đang bị Mặc Lâm bế vào phòng ngủ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì hơi rượu, cổ hơi ửng hồng hất ngược ra sau, đường nét quai hàm đẹp đẽ lạ thường
Làn da Cố Nguyên vốn đã trắng đến tỏa sáng, sau khi say rượu lại càng thêm hồng hào hấp dẫn, cậu ngủ rất say, hô hấp đều đều, giống như một con mèo nhỏ dễ thương, bị đặt lên giường cũng không tỉnh lại.
Mặc Lâm cởi áo ngoài của cậu ra, ngón tay dừng trên chiếc cúc đầu tiên của áo sơ mi màu xám, anh phân vân không biết có nên tháo bớt cúc áo của cậu ra không, như vậy buổi tối cậu sẽ ngủ thoải mái hơn.
Ôn Tử Hàm đang đứng ở cửa bỗng nhiên khụ một tiếng: “Anh muốn làm gì?!”
Ngữ khí Ôn Tử Hàm không có chút vui vẻ nào: “Coi tôi là không khí?”
Mặc Lâm cẩn thận thu mình vào một góc để chiêm ngưỡng khuôn mặt đang say ngủ của Cố Nguyên, sau đó hạ giọng nói: “Cậu nói nhỏ thôi.”
Ôn Tử Hàm xụ mặt xuống, nhưng cũng đè thấp thanh âm: “Anh nhìn đủ chưa?”
“Làm sao có thể đủ.” khóe miệng Mặc Lâm khẽ nhếch lên, trong lòng ngọt ngào như đang ăn mật vậy.
“Anh đừng có quá đáng, trời đã khuya lắm rồi, anh còn không chịu quay về ngủ thì tui phải đuổi người đấy!” Ôn Tử Hàm đã chờ đến sắp mất hết kiên nhẫn.
Mặc Lâm từ đầu giường đứng lên, đôi chân dài đặc biệt bắt mắt, anh đi đến bên cạnh Ôn Tử Hàm, khoác một tay lên vai y: “Đi, qua nhà tôi ngủ!”
“Tại sao tui phải qua nhà anh, nhãn nhỏ đã chuẩn bị cả giường cho tui rồi mà!”
Mặc Lâm ấn trán: "Tôi sợ cậu không thành thật."
"Anh không việc gì phải lo... Nếu tui là loại người như vậy, tui đã ăn nhãn nhỏ đến hạt cũng không còn rồi!"
“Vấn đề là nếu cậu ngủ chỗ này thì tôi ngủ không yên... Lấy hành lý của cậu đi, tôi sẽ dọn giường cho cậu.”
Khi Mặc Lâm tắm rửa xong mặc áo ngủ đi ra, anh thấy Ôn Tử Hàm đang mặc áo ngủ ngồi xổm trên ban công trêu chọc mèo nhà anh.
“Con mèo này tên gì thế?”
“Nguyên Nguyên.” Mặc Lâm vừa lau tóc vừa nói: “Đã nuôi nhiều năm rồi.”
Ôn Tử Hàm nổi da gà cả người: “Chữ Nguyên này chắc không phải là Nguyên trong Cố Nguyên đâu nhỉ?”
Mặc Lâm đi tới tủ lạnh lấy ra một lon nước soda: “Phải, là chữ Nguyên đó.”
Ôn Tử Hàm nhanh chóng cảm giác được có gì đó không ổn: “Đã nuôi rất nhiều năm... Là có ý gì?”
Mặc Lâm một hơi uống sạch nửa lon soda: “Thật ra, tôi đã biết Cố Nguyên từ rất lâu.”
“Ồ?” Ôn Tử Hàm đã chuẩn bị dưa và một băng ghế nhỏ.
“Mười lăm năm trước, có một bé gái bị chết cháy, cảnh sát cho rằng đó là một vụ tai nạn. Cha tôi khi đó là cố vấn của cục cảnh sát, cho nên tôi cũng biết chuyện này.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - đang edit] Có Người Yêu Thầm Pháp Y Cố
Misterio / SuspensoHán Việt: Hữu nhân ám luyến cố pháp y Tác giả: Phàm Phạm Nhi Bản gốc hính văn hoàn: 138 chương Bản edit: đang lết WARNING: có chứa nhiều từ ngữ máu me, kinh dị, ai dễ bị ám ảnh xin hãy cân nhắc trước khi xem 😥 Sản phẩm đầu tay chỉ có trên Wattpad M...