Cố Nguyên rửa sạch tay, thay quần áo, mở ra di động, phát hiện có hai cuộc gọi nhỡ đến từ cùng một số lạ.
Bởi vì không có người nghe, bên kia đành phải gửi tin nhắn: Xin chào Cố Nguyên tiên sinh, đây này là phòng tư vấn tâm lý của bác sĩ Chu, xin hỏi ngài ngày mai có rảnh không, chúng tôi đang sắp xếp buổi hẹn vào chiều mai, bởi vì điện thoại của ngài không có người nghe, chúng tôi tạm thời vì đặt hẹn cho ngài vào 4 giờ chiều mai, hy vọng ngài đúng hẹn đến văn phòng cố vấn, như vậy bác sĩ Chu mới thấu hiểu toàn diện tình huống của ngài, địa chỉ: lầu 19, hào số 99, đường ven sông.
Cố Nguyên xoa xoa huyệt Thái Dương, lập tức gọi cho Ôn Tử Hàm.
Bên kia cơ hồ là lập tức bắt máy.
“Tôi nói rồi, tôi không cần bác sĩ tâm lý.”
“Cậu cứ coi như đi nói chuyện bình thường thôi, không có gì ghê gớm.”
Ôn Tử Hàm tựa hồ đang chơi game, âm thanh bàn phím cùng con chuột thực rõ ràng.
Cố Nguyên từ đại học bắt đầu tiếp thu tâm lý trị liệu, mấy năm trôi qua không có bất cứ hiệu quả gì, ngược lại làm tăng thêm sự bài xích với phòng tư vấn tâm lý của hắn.
“Cậu không đi thử làm sao biết chính mình không cần?”
“Tôi như bây giờ vẫn tốt.”
Cố Nguyên ấn nút cúp điện thoại, đeo lên cặp sách, cô đơn đi xuyên qua đại sảnh Cục Cảnh Sát.
Một nữ cảnh sát trẻ tuổi đứng trong góc đi qua đưa một ly cà phê, Cố Nguyên nhìn thoáng qua: “Tôi không uống cà phê.”
Nữ cảnh xấu hổ thu hồi tay, hắn thật sự quá mức tối tăm, tối tăm đến không thể tiếp cận.
Về đến nhà, Cố Nguyên nhanh chóng tắm rửa, uống hai viên thuốc ngủ, sau đó mang lên nút bịt tai.
Hai giờ sau, hắn mở mắt ra, nhìn trần nhà đen kịt bắt đầu phát ngốc.
Giờ phút này tư duy của hắn bắt đầu sinh động lên, vào giờ này mỗi đêm, đầu óc hắn bắt đầu liều mạng xoay chuyển, thường xuyên vì hưng phấn mà mất ngủ.
Trong đầu không ngừng nhảy ra hiện trường tử vong của Chu Vân, mỗi một chi tiết đều phóng đại vô hạn......
Ánh mắt của người chết, vết máu, ngón tay, lỗ kim, khối sáp, dép lê, lưỡi dao......
Phảng phất hung thủ một bên giả dựng hiện trường tự sát, một bên lại đang nói với cảnh sát, người này là do hắn giết......
Ngày hôm sau.
Cố Nguyên đi vào Cục Cảnh Sát thời điểm, một bộ dáng không được nghỉ ngơi tốt, dưới mắt nhàn nhạt quần thâm.
Mới vừa vào cửa liền cảm giác được không khí có chút quái dị, trong cục cảnh sát có không ít người, mỗi người đều ăn mặc sạch sẽ, so với ngày hôm qua, có thêm rất nhiều người.
Mà đồng hồ treo tường nói cho hắn biết, hắn cũng không có đến trễ, lại còn đến sớm hẳn 10 phút.
Một đống người vây quanh bên ngoài văn phòng đội trưởng, mấy cái nữ cảnh sát đứng dán vào cửa văn phòng, thấp giọng toát ra một câu: “Đẹp trai quá đi!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - đang edit] Có Người Yêu Thầm Pháp Y Cố
Mistério / SuspenseHán Việt: Hữu nhân ám luyến cố pháp y Tác giả: Phàm Phạm Nhi Bản gốc hính văn hoàn: 138 chương Bản edit: đang lết WARNING: có chứa nhiều từ ngữ máu me, kinh dị, ai dễ bị ám ảnh xin hãy cân nhắc trước khi xem 😥 Sản phẩm đầu tay chỉ có trên Wattpad M...