Điện thoại của Mặc Lâm rung lên, anh cầm lên nhìn thoáng qua, trên màn hình hiển thị một tin nhắn đến từ số lạ, nội dung là: 【Tối qua anh suýt nữa giết chết tôi!】
Phản ứng đầu tiên của Mặc Lâm: là Đoạn Dương.
Ngay lập tức, một số hình ảnh rời rạc lóe lên trong đầu anh ...
Sâu trong con ngõ nhỏ, Đoạn Dương giương đôi mắt kinh hãi nhìn anh, máu trên từ tóc nhỏ xuống mu bàn tay anh, mu bàn tay nóng bừng, nhưng vẫn đang bóp chặt cổ Đoạn Dương...
“Thầy Mặc?” Tiêu Trạch phát hiện Mặc Lâm đang xem di động, lại lặp lại một lần: “Vụ án này anh thấy thế nào?”
Mặc Lâm bình tĩnh đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu lên: “Để đảm bảo độ chính xác, tôi muốn xem qua các bức tranh của Đồng Lỗi trước khi đưa ra chân dung tội phạm.”
“Không thành vấn đề, Vương Nhạc, cậu đi liên hệ với ông chủ phòng tranh đi... ”
Bất kể Mặc Lâm cố gắng nhớ lại thế nào, cũng chỉ có thể nhớ những mảnh kí ức vụn vặt này.
Tối hôm qua Đoạn Dương nhất định đã làm ra một chuyện gì đó mà anh không chấp nhận được, mới khiến cho anh tức giận đến mức suýt chút nữa giết chết Đoạn Dương!
Mặc Lâm rất rõ ràng, cho dù bản thân có lộ ra tính cách hung tàn của mình cũng không thể vô duyên vô cớ mất khống chế, Đoạn Dương nhất định đã làm gì đó với anh!
Nhưng chết tiệt thật, tại sao anh không thể nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ bị Đoạn Dương thôi miên rồi?
Thuật thôi miên của Đoạn Dương đứng đầu cả nước, nếu như anh thật sự bị thôi miên, không nhớ gì được cũng là chuyện bình thường.
Sau khi mọi người rời đi, Mặc Lâm vẫn ngồi yên ở chỗ của mình.
“Có khỏe không?”
Một bàn tay mát lạnh vươn tới, vén mớ tóc lòa xòa trước trán của anh rồi dán vào đó
“Có phải bị cảm không?” Cố Nguyên đo nhiệt độ trên trán của Mặc Lâm, may mà anh không phát sốt.
Mặc Lâm hôm nay trông rất lạ, anh ấy có tâm sự gì sao?
Cố Nguyên nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, tối hôm qua Mặc Lâm đột nhiên biến mất, sau khi trở về trở về thì vẫn luôn hành động kỳ quái.
Mặc Lâm gỡ bàn tay đang dán trên trán mình xuống, ấp trong lòng bàn tay, ngón tay cái dịu dàng xoa vuốt.
Cậu có thể cảm giác được tâm tình anh không tốt đã là hiếm có, chứng tỏ Cố Nguyên quan tâm đến anh rất nhiều, nhìn quầng thâm dưới mắt cậu, lòng anh bắt đầu nhói lên: “Anh không sao, chỉ là có hơi đau đầu.”
Cố Nguyên rút tay về, cầm chiếc cặp trên ghế lên: “Vậy em trở về phòng làm việc.”
Mặc Lâm đi theo phía sau cậu, ngón tay thon dài chui vào trong áo khoác của Cố Nguyên, bình thản xoa nhéo eo của cậu.
Dù cách một quần áo, Cố Nguyên vẫn có thể cảm nhận được ngón tay ám muội của anh đang vuốt ve eo cậu.
Thân thể Cố Nguyên căng thẳng, hai tay nắm lấy cặp sách, chạy như bay rời khỏi phòng hội nghị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - đang edit] Có Người Yêu Thầm Pháp Y Cố
Misteri / ThrillerHán Việt: Hữu nhân ám luyến cố pháp y Tác giả: Phàm Phạm Nhi Bản gốc hính văn hoàn: 138 chương Bản edit: đang lết WARNING: có chứa nhiều từ ngữ máu me, kinh dị, ai dễ bị ám ảnh xin hãy cân nhắc trước khi xem 😥 Sản phẩm đầu tay chỉ có trên Wattpad M...