Trái Tim Yêu Người (8)

101 13 1
                                    

Ngôi nhà số 38 đường Minh Dương nằm trong một con hẻm cũ trông như đã vài chục năm tuổi, mang phong cách của những thập kỷ trước. Con đường được lát bằng những phiến đá xanh, các góc đá đã bị hư hỏng, cơ sở vật chất cũ kỹ, lộ ra không khí lịch sử cổ xưa.

Khu vực này là vùng ven còn sót lại sau quy hoạch đô thị, cách trung tâm thành phố không xa, vì có vẻ xiêu vẹo nên giá thuê nhà ở đây rẻ hơn những nơi khác, có rất nhiều người nước ngoài thuê nhà ở đây.

Vương Nhạc dẫn người vào trong hẻm. Qua vài ngã rẽ, họ nhận ra những ngôi nhà ở hai bên đường trông không khác nhau là mấy; cơ bản, chúng đều là những tòa nhà ba tầng với tường màu xám và trắng, mỗi nhà đều có một sân trong độc lập.

Con hẻm này không lớn nhưng lại mang đến cảm giác như không có điểm cuối, ngoằn ngoèo, quanh co, rất dễ mất phương hướng, không cẩn thận sẽ bị lạc đường ngay.

Vương Nhạc liếc nhìn bảng số nhà 38 đường Minh Dương, ngôi nhà này không có gì đặc biệt, cũng là một tòa nhà ba tầng kiểu cũ, có sân trong độc lập. Hắn gõ cửa vài lần, cánh cửa sắt phát ra âm vang rất lớn.

Chủ tòa nhà ra mở cửa, ông ta không cao, người gầy gầy, nhìn khoảng 60 70 tuổi, hầu hết mái đầu đều đã chuyển trắng, có thể nhìn thấy da đầu phản chiếu dưới lớp tóc mỏng.

Ông lão nhìn thấy người đến mặc đồng phục cảnh sát, liền mở cửa mời vào.

Vương Nhạc bước vào sân, thứ đầu tiên hắn ngửi thấy là mùi đất, trong sân trồng đầy hoa cỏ được chăm chút gọn gàng sạch sẽ.

Người đàn ông trên lầu hai mở cửa sổ nhìn xuống: “Chú Chu, có chuyện gì vậy, sao lại có cảnh sát ở đây?”

“Không có việc gì, chỉ là đến kiểm tra an ninh thôi, cậu cứ lo chuyện của chính mình đi.”

Chủ nhà, được gọi là chú Chu, tùy ý ứng phó mấy câu với người thuê nhà ở tầng trên. Sau đó, ông dẫn Vương Nhạc và hai cảnh sát khác đến một căn phòng nhỏ ở tầng một.

Vào nhà đóng cửa lại, cánh tay ông khẽ run rẩy, chỉ vào một cái lọ thủy tinh trên giá sách: "Đồng chí cảnh sát, tôi không nhìn nhầm phải không, đó thật sự là tim người đúng không?"

Vương Nhạc liếc mắt nhìn, thứ trong lọ trông giống như một quả tim người, hắn thường xuyên quan sát bác sĩ pháp y khám nghiệm tử thi, sẽ không nhận sai.

Bình có dung tích khoảng 3 lít, là loại bình thủy tinh chuyên dùng để đựng rượu đinh lăng, dưới đáy bình có van giống như vòi nước.

Chủ nhà thều thào: “Nhà tôi có mấy phòng cho thuê mà lại xảy ra chuyện này. Nếu lộ ra sẽ không ai chịu thuê nữa, tạm thời các anh có thể giữ bí mật cho tôi được không? "

Vương Nhạc bước đến chỗ giá sách, chụp một tấm hình trái tim trong lọ thủy tinh, gửi cho cả nhóm.

“Người thuê nhà là người như thế nào?” Vương Nhạc hỏi.

“Người thuê là một chàng trai ... tôi có ảnh chụp giấy tờ tùy thân của anh ta!”

Ông Chu lấy trong túi quần ra một chiếc smartphone và một cặp kính lão. Ông đeo kính lên, nheo mắt tìm tòi trong album ảnh một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm thấy ảnh chụp chứng minh thư của một chàng trai trẻ.

[ĐM - đang edit] Có Người Yêu Thầm Pháp Y CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ