Chap 23: Rời đi

1.1K 105 9
                                    

Sau sinh thần của Từ Lạc vài ngày thì Tiểu Hắc mất. Tiểu Hắc so với thường ngày nằm ngủ không có gì khác nhau, chỉ là cơ thể từ từ lạnh đi. Từ Lạc đem Tiểu Hắc đi chôn ở phía sau nhà, lập bài vị cho nó. Khúc đại thẩm đỏ mắt ôm một mớ tiền vàng chạy qua, bà vừa đốt vừa nói:

- Ta đốt tiền vàng xuống trước cho ngươi, sau này có ngân lượng sẽ mua cho ngươi 1 hình nhân đốt xuống, lúc đó vừa có tiền vừa có người bảo vệ sẽ không bị người ta ăn hiếp.

Từ đại phu lần đầu tiên trong đời đòi Khúc đại thẩm đi mua rượu. Từ Lạc đứng nhìn ngôi mộ mới và đóm lửa tàn, đứng ở đó không biết đã bao lâu, đến khi ngửa mặt thì trên trời đã có những ánh sao đêm. Từ Lạc đảo mắt nhìn một vòng trên trời, y nhìn ngôi sao sáng nhất bầu trời hôm nó, mỉm cười.

Tiểu Hắc, ngươi cũng đang nhìn ta sao?

Tiểu Hắc qua đời sau vài ngày thì Từ Lạc cũng lên đường. Khúc đại thẩm nhìn theo bóng lưng vững chãi của Từ Lạc mà đánh Từ đại phu một cái:

- Sao không để vài hôm nữa hẳn cho nó đi?

Từ đại phu lắc đầu:

- Nó đi bây giờ là tốt nhất. Không nhìn cảnh cũ, không nhớ người xưa.

Khúc đại thẩm che đi mất mát trong mắt, quay người vào trong nói:

- Chỉ sợ... người xưa đã trong tâm, muốn quên cũng vẫn nhớ. Mong rằng sau này ra ngoài thế giới bao la rộng lớn kia nó sẽ tìm được người có thể xoa dịu được mất mát trong lòng nó.

-----------------------------------------------------

Thay vì đi đến những thị trấn, thành trì rộng lớn xa hoa để tiếp tục học hỏi thì Từ Lạc lại đi đến những nơi hẻo lánh, y học và y dược còn thiếu thốn. Từ Lạc dừng chân tại một trấn hoang vu gọi là Hà Nam trấn. Nơi này quanh năm hạn hán lũ lụt, người dân trong trấn cực khổ trăm bề, tiền ăn còn thiếu thốn nói gì đến tiền bốc thuốc. Người có thể đi được đều đi rồi, trong trấn chỉ còn lại người già, trẻ nhỏ và người khuyết tật. Lúc Từ Lạc đến cả nhà cũng không có, y cùng với mấy đại thúc trong trấn xẻ gỗ xây một căn nhà nhỏ. Người đến có tiền bốc thuốc thì trả tiền, không có tiền thì đổi gạo, không có gạo y cũng bốc. Ở nơi này gần 1 tháng trời, túi ngân lượng y mang theo vốn đã ít giờ lại gần như không còn. Gạo trong nhà lúc có lúc không.

Người dân trong trấn tốt bụng, ai ai cũng nhìn thấy việc làm của Từ Lạc mang đến cho trấn, nếu như Từ Lạc không có gì ăn thì họ sẽ nấu dư chén cơm mời y đến ăn. Từ Lạc ăn la cà từ nhà này đến nhà kia, đã muốn ăn cơm của hết nhà trong trấn nhỏ. Mọi người từ đó cũng thân thiết hơn, người nào cũng xem Từ Lạc như con cháu trong nhà mà đối xử.

Vào một đêm nọ, khi Từ Lạc đã ngủ say, một con nhện độc từ cửa sổ nhảy vào trong nhà sau đó bò lên giường của Từ Lạc. Ngay lúc ấy một nam tử hắc y từ màn đêm đi đến, bắt lấy con nhện độc, bóp chết. Nam tử đi xuyên qua vách nhà đơn sơ đi đến sân nhà, cái sân này so với cái sân ở nhà cũ thì rộng hơn rất nhiều. Trong sân một thiếu niên mặc y phục sẫm màu đã đứng sẵn. Thấy nam tử hắc y bước ra, người này cười một tiếng:

- Ngươi nghĩ mấy đứa nhóc các ngươi thật sự có thể chống lại Ôn gia?

Nam tử hắc y giơ tay ném xác con nhện về phía thiếu niên, thiếu niên nhanh chóng né được, thân thể nát bét của con nhện va vào gốc cây gần đó rồi hóa thành tro bụi. Nam tử hắc y nói:

- So tuổi với bọn ta thì ngươi phải gọi bọn ta bằng cụ đấy!

Thiếu niên trợn mắt quát:

- Ngụy Vô Tiện ngươi!

Ngụy Vô Tiện hình hài bề ngoài cũng chỉ là thiếu niên 16 tuổi nhưng so với thiếu niên mang vẻ mặt 12, 13 tuổi trước mặt này thì đúng là nhìn cứng cáp hơn.

- Ngươi đừng ngông cuồng, đợi đến lúc Ôn chủ thật sự ra tay thì ngươi chết chắc.

Ngụy Vô Tiện đưa ngón trỏ lên miệng, "suỵt" một tiếng:

- Chỉ sợ ngươi không thấy được ngày ta chết. Một con Giao chưa hóa Rồng như ngươi nếu bị đánh lại thành nguyên hình thì mất bao lâu mới có thể tu lại thành hình người đây? Hay là trực tiếp đánh ngươi thành 1 con Rắn nhỏ, mãi mãi không thể hóa Rồng?

Thiếu niên lùi lại 2 bước, cảnh giác nhìn Ngụy Vô Tiện nói:

- Ta là người của Ôn gia, ngươi dám làm gì ta thì Ôn gia sẽ không tha cho ngươi.

- Thật ra thì bây giờ Ôn Nhược Hàn cũng đâu định tha cho ta. Thêm ngươi nữa thì cũng đâu thay đổi gì.

Ngụy Vô Tiện phủi đi chút bụi trên y phục, bình tĩnh và nhẹ nhàng:

- Ngươi dại dột nhất chính là nghe lời đám người họ Ôn đó một mình mình đến gặp ta. Không cho ngươi trở về bên đó báo cáo có lẽ bọn ta sẽ sống yên ổn thêm 1 thời gian.

Nói xong câu này Ngụy Vô Tiện liền biến mất. Thiếu niên chỉ kịp cảm thấy ngực mình quặn lên sau đó liền ngã xuống, thân thể liền biến thành 1 con Rắn nhỏ bị thương vô tri vô giác. Ngụy Vô Tiện đứng cách đó không xa, Tùy Tiện kiếm quang đỏ tươi như nhỏ máu.

Ngụy Vô Tiện thu Tùy Tiện lại nhìn con rắn đen kia mang vết thương trên bụng giẫy giụa đi tìm chỗ trốn. Con Giao này đã biến thành Rắn thì liền không còn uy hiếp nữa, người họ Ôn cũng không thể phân biệt nó với con Rắn thường. Chuyện này tới đây coi như qua được một ải.

Ở lại trấn này gần nửa năm, Từ Lạc cũng dạy cho người trong trấn cách nhận biết một số loại thảo dược đơn giản, dạy họ biết cách tự chữa trị mấy bệnh vặt như cảm mạo, phong hàn. Mấy đứa nhỏ trong trấn rất thích Từ Lạc, bọn nó thường lẽo đẽo theo y học chữ, học bốc thuốc. Tuy Từ Lạc ít nói, tính cách hơi trầm lặng nhưng y lại không bài xích trẻ con. Muốn học y liền dạy, muốn biết y liền nói, thế là trong trấn có được một đám đại phu nhí. Ngày tháng yên bình nơi trấn nhỏ cứ vậy lặng lẽ trôi qua.

Trong tất cả mấy đứa nhỏ theo y học dược có 1 tiểu cô nương tên A Cố. Cô bé năm nay chỉ mới 12, 13 tuổi, mắt tròn xoe, có hai bím tóc rất dễ thương. Từ Lạc cảm thấy cô bé này rất có thiên phú về học dược, lúc bình thường dại học sẽ lưu ý cho cô bé nhiều một chút nhưng việc lưu ý này chẳng có ai có thể nhận ra vì vậy không đứa nào ganh tị cả.

==================================

Hố cũ chưa lấp đào hố mới liệu có bị đúm khum ạ?

Tính làm 1 hố ngược đến tận cùng, SE luôn á!

[ĐỒNG NHÂN VĂN] (Vong Tiện) Ta là hồ ly của Đế QuânWhere stories live. Discover now