Phượng Hoàng và Thần Nguyệt không chỉ nhận lại được con trai ruột mà còn có thêm đứa cháu ngoại ruột. Rốt cuộc đây là loại may mắn gì đây? Hai ông bà thừa thắng xong lên muốn Lam Vong Cơ làm luôn lễ phong Hậu cho Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ dĩ nhiên không từ chối. Y đứng ra phân phó bước đầu sau đó để mọi chuyện lại cho Phượng Hoàng, Thần Nguyệt, Lam Hi Thần lo, người bề trên có nhiều kinh nghiệm hơn sẽ chu toàn hơn.
- A!
- Éc!
'Bóc'
- Ét!!!!
- A á...
- Éc...
Một thằng nhóc chỉ có sừng không có răng và một con khỉ ngồi đối thoại với nhau cả buổi. Bánh Bao dạo này trổ thói lưu manh, nói chuyện không vừa ý liền giơ tay kí đầu tiểu Thạch Đầu. Thạch Đầu đầu cứng như đá một kí này không làm nó đau, nó cũng không kí lại. Hai đứa lại tiếp tục đàm thoại.
Ngụy Vô Tiện ngồi gác chân lên đùi Lam Vong Cơ, lưng tựa vào thành giường. Không khí trong hoa viên trong lành dễ chịu. Vốn tưởng cha mẹ đã không còn, lại đột nhiên nhận lại cha mẹ ruột thật sự, có chút khó tiếp thu. Nhưng không sao cả, mọi chuyện đều ổn rồi.
Lam Vong Cơ bưng chén thuốc màu nâu nhạt đưa cho hắn. Thuốc này không đắng, vị nhàn nhạt nên hắn cũng không ngại. Đây là thuốc ngừa thai, Lam Vong Cơ không muốn hắn vượt quỷ môn nữa, không cho hắn tiếp tục sinh. Sau đêm ân ái ban ngày liền tri kỷ cho hắn chén thuốc, một lần cũng không thiếu.
Ngụy Vô Tiện đưa lại chén rỗng cho y, nhìn Bánh Bao đang cốc đầu tiểu Thạch Đầu, hắn hỏi:
- Chúng ta phải dạy thằng nhóc này thôi. Lưu manh quá!
Ngụy Vô Tiện hắng giọng gây sự chú ý. Bánh Bao nhìn qua, hắn làm động tác cóc đầu Lam Vong Cơ, y làm bộ đấm lại vào đầu hắn, hắn lăn đùng ra.
Bánh Bao chấn động, cái tay đưa ra định cóc đầu tiểu Thạch Đầu ngưng lại đổi thành xoa xoa. Tiểu Thạch Đầu ngây ngốc bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.
- Ha há! Con trai chúng ta thông minh quá.
Ngụy Vô Tiện ngồi dậy ôm Lam Vong Cơ hôn cái chóc rồi ngã người ra dựa thành giường, chân vẫn đặt trên đùi y.
Bánh Bao nhìn thấy cha và phụ thân ôm nhau hôn thì tranh thủ bò qua hưởng lợi lộc. Tiểu Thạch Đầu thấy Bánh Bao bò đi nó cũng nhảy phóc lên vai Lam Vong Cơ ngồi, nhìn xem Bánh Bao muốn làm gì. Ngụy Vô Tiện bế con trai ôm vào lòng cũng hôn lên cái má phúng phính trắng mềm của nó, thật muốn cắn một cái ra dấu mới thôi. Hắn nắm lấy cú đấm bé tí ti của Bánh Bao, ở bên tai con trai nghiêm túc dạy dỗ:
- Thứ này là vũ khí của con. Con phải dùng nó bảo vệ người nhà chứ không phải dùng nó lên người nhà.
Bánh Bao ngoan ngoãn gật đầu. Ngụy Vô Tiện cũng không biết nó có hiểu hay không, gật đầu liền hôn thưởng cho một cái. Bánh Bao được hôn lấy hai tay ôm má rồi dụi đầu vào người Ngụy Vô Tiện cực kì đáng yêu.
Phượng Hoàng và Thần Nguyệt tranh thủ được mấy ngày rảnh rỗi trước khi diễn ra lễ phong Hậu đến Hàm Quang Đế phủ tranh giành bế cháu.
Hiếm có hôm không bị Bánh Bao chen ở giữa, Lam Vong Cơ quyết định dắt tay Ngụy Vô Tiện cùng đi nhân gian chơi một hôm cho thoả thích. Ngụy Vô Tiện ngày trước đi nhân gian thì chỉ cần lo mua đồ chơi cho mình. Hiện tại, hắn vừa muốn mua cho mình, vừa muốn mua cho Bánh Bao. Cũng may là Lam Vong Cơ có túi áo càn khôn, mua bao nhiêu cũng có chỗ chứa. Quan trọng hơn hết là y có tiền, hắn có thể bóc bỏ bóc bỏ không cần nhìn giá. Ôi! Quả là cuộc sống giàu sang phú quý bao người mong ước, chồng đẹp, con ngoan, gia đình lại có điều kiện.
Dạo chợ xong hai người lên Kinh Dịch quán ăn uống. Hiếm khi Lam Vong Cơ cho Ngụy Vô Tiện vừa uống rượu vừa ăn cay, chắc là muốn bù đắp cho hắn những tháng ngày ăn kiêng khổ sở từ lúc mang thai đến giờ. Một bàn đồ ăn với các món đỏ rực, còn có rượu Thiên Tử Tiếu mà hắn thích nhất ở nhân gian.
Ngụy Vô Tiện ngồi vào bàn rồi lại gọi thêm mấy món thanh đạm. Đợi tiểu nhị rời đi hắn nắm tay y để lên đùi mình:
- Lam Trạm, nếu ngươi không ăn cay được thì đừng miễn cưỡng.
Ăn xong một bữa rượu thịt lúc Lam Vong Cơ hôn hắn y cũng cảm thấy cay lây và hơi say hơi rượu trong hơi thở của ái nhân. Cả hai thuê một gian phòng ở Kinh Dịch để nghỉ lại. Hơi thở ướt át ái muội nồng đậm từ từ tản đi. Ngụy Vô Tiện nằm trên giường thân thể nhể nhại mồ hôi, trên gương mặt là tràn đầy thoả mãn. Hắn bước ra khỏi bồn tắm mặc lại y phục, quấn thêm khăn choàng cổ trèo từ cửa sổ gác cáo bay thẳng lên mái ngói đỏ ngồi xuống ngắm nhìn nhân gian về đêm. Hiện tại đã quá khuya, mọi người đã ai về nhà nấy tắt đèn đi ngủ. Trên phố chỉ còn lại những dãi đèn lồng lờ mờ, khung cảnh có chút quạnh quẽ hơn so với sự phồn hoa náo nhiệt vốn có của nó.
Lam Vong Cơ ra sau, y cầm theo cái chăn mỏng quấn quanh hắn lại rồi ôm vào lòng. Cùng hắn nhìn xuống bên dưới đường.
- Chẳng có gì để xem cả. Mọi người đều đi ngủ cả rồi.
Lam Vong Cơ hôn lên đôi môi đã bị mình mút đến hơi sưng của người trong lòng, y hơi ỷ lại mà cọ hắn.
- Vậy sao còn ngồi đây?
Ngụy Vô Tiện vùi mình sâu hơn vào ngực y, mềm giọng nói:
- Ta đi hóng gió. Trong phòng có hơi nóng.
Lam Vong Cơ ngửi tóc hắn, thời tiết hiện tại cũng không lạnh, để gió thổi tóc hắn khô rồi vào trong là vừa.
- Lam Trạm, ta muốn sinh cho Bánh Bao một đệ đệ hay muội muội gì đó.
Lam Vong Cơ ôn tồn nói:
- Nó có tiểu Thạch Đầu rồi.
- Ta biết nhưng mà tiểu Thạch Đầu là linh thú, Bánh Bao sẽ là Đế Quân của Thiên tộc, tiểu Thạch Đầu làm sao cùng nó phân ưu?
Lam Vong Cơ cương quyết:
- Muốn phân ưu tìm Thiên Quân.
Ngụy Vô Tiện câm miệng, không nói được lời nào nữa.
======================
Bộ này còn vài chap nữa là Hoàn Chính Văn nha cả nhà.
Tui hủy gói Vip của Youku luôn gòi 😌😌😌
18 tháng này là hết Vip xoá app. Cuối cùng tui vẫn không chờ được tới ngày Vực Sâu ra tập 9.
YOU ARE READING
[ĐỒNG NHÂN VĂN] (Vong Tiện) Ta là hồ ly của Đế Quân
Короткий рассказTác giả: Anhuynh555 Thể loại: đồng nhân văn, 1x1, ngọt sủng, huyền huyễn, công sủng thụ, sinh tử, có H, HE. Cảnh báo OOC nhẹ. Có thêm thắt một số nhân vật phụ để phù hợp với cốt truyện. Hàm Quang Đế Quân Lam Vong Cơ x Hồ ly Ngụy Vô Tiện. Nghiêm cấm...