Chap 51: Thay đổi

697 72 2
                                    

Lam Vong Cơ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện có phần tức giận, hơn nữa việc này quả thật y quá tự quyết. Y định bụng nói "Là ta suy nghĩ chưa chu toàn" thì nghe Ngụy Vô Tiện nói:

- Huống hồ...

- Huống hồ gì? - Y hỏi.

Ngụy Vô Tiện hơi cúi mặt xuống, như nhận ra mình lỡ lời, suy nghĩ một lát hắn mới lí nhí nói ra:

- Huống hồ... Ta lấy tư cách gì để nhận họ làm cha mẹ. Huống hồ... Người sinh ra ta đã bị ta khắc chết, người ta vốn nên gọi là cha mẹ, đã bị ta khắc chết từ lâu.

Lam Vong Cơ nhìn hắn hồi lâu. Trong đôi mắt trước giờ không rõ vui giận bây giờ như có sóng trào.

- Là ai dạy ngươi thói tự ti như vậy? - Nhiệt độ trong giọng nói của y bỗng nhiên giảm mạnh.

Đây là lần đầu tiên y dùng thái độ lạnh nhạt như vậy nói chuyện với hắn. Ngụy Vô Tiện thật sự cảm nhận được y đã tức giận. Hắn mở to mắt nhìn y, miệng bất giác lặp lại lời y nói:

- Tự ti...

Lam Vong Cơ nhìn sâu vào mắt hắn, sự giá lạnh trong mắt y khiến hắn khó chịu.

- Có phải gả cho ta là gông xiềng của cuộc đời ngươi không?

- Không phải - Ngụy Vô Tiện lập tức phản bác.

- Ngụy Anh, ngươi thay đổi rồi.

Ngụy Vô Tiện nghe như có tiếng đổ vỡ bên tai. Hắn thay đổi rồi sao?

Ngày xưa hắn... hắn dám một thân một mình đi phá Lửa Thiên, hắn dám ngồi lên đầu Ôn Triều mà cưỡi, dám bảo con Rồng nước đó gọi hắn là ông ngoại. Ngày xưa hắn không sợ trời không sợ đất vì hắn biết dù hắn như thế nào cũng sẽ có Lam Vong Cơ dọn tàn cuộc. Còn bây giờ? Cả đặt tên cho con mình hắn cũng không dám đặt, nhận Phượng Hoàng thượng cổ làm cha, nhận Cửu vĩ Hồ tiên Thần Nguyệt làm mẹ thì đã sao chứ? Hắn xứng đáng có được mà, tại sao cả những điều tốt lành đến với hắn hắn cũng phải lo trước ngó sau. Lúc này hắn mới nhận ra, những lời nói của đám người Hồ tộc đó không phải là hắn không quan tâm, chỉ là hắn cất trong lòng từ từ gặm nhấm, từ từ nhấn chìm hắn vào cảm giác tự ti, từ từ khiến hắn co mình lại, khiến hắn cảm thấy mình không xứng với những điều tốt đẹp.

Cảm xúc quá mãnh liệt không tốt cho cơ thể hắn hiện giờ, hắn cảm thấy hơi khó thở, trời đất quay mồng mồng, hắn khoanh tay để lên chiếc bàn đá trước mặt, gục đầu lên tay. Hắn hiện tại muốn ngủ một lát. Hắn nghe tiếng Lam Vong Cơ nói chuyện, hình như là đang gọi hắn, trong tối tăm mờ mịt, hắn cảm thấy y đang ôm hắn lên, hắn cố gắng mở mắt, cố gắng nói bên tai y lời xin lỗi, hắn không thay đổi nữa đâu. Hắn không biết y có nghe thấy không, nhưng hắn buồn ngủ quá, không gượng dậy nổi.

Ngụy Vô Tiện là bị tiếng khóc xé gan xé ruột của Bánh Bao đánh thức. Hắn nhìn thấy Lam Vong Cơ đang ngồi bên giường nắm tay hắn, Thần Nguyệt ôm Bánh Bao đang khóc rống đi đi lại lại trong phòng.

- Lam Trạm, Bánh Bao tè dầm rồi sao mà khóc lớn vậy?

Bánh Bao đang khóc lớn nghe tiếng hắn liền nín khóc, chuyển qua thút thít.

Thần Nguyệt cười:

- Nhóc thối này là thấy ngươi đột nhiên ngấy xỉu nên mới khóc như vậy.

- Ta ngất xỉu?

- Chứ không còn ai vào đây? Bánh Bao ngoan, phụ thân con tỉnh rồi, theo bà ra ngoài uống sữa nha!

Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhớ ra tình cảnh trước khi ngất đi của mình. Hắn đột nhiên nhớ tới tình huống trong một quyển thoại bản mua ở nhân gian.

- Lam Trạm, ta thay đổi như vậy ngươi có chán ta không?

Lam Vong Cơ lấy mật hoa hoè pha với nước ấm đút cho hắn uống.

- Sẽ không - Y đáp.

Ngụy Vô Tiện cong mắt cười, nói:

- Đế Quân, ngươi sắp xếp rất tốt. Ta cũng rất thích Phượng Hoàng lão sư và Thần Nguyệt tiền bối.

Lam Vong Cơ nhìn hắn, hơi mỉm cười không nói. Sau một giấc ngủ này, y lại nhìn thấy ánh sáng tinh nghịch trong mắt hắn, loại ánh sáng mà một thời gian trước đó đã bị cuộc đời và sự hiểu chuyện giấu đi. Y hi vọng hắn sẽ tiếp tục trở lại như ngày nhỏ, sống tự do tự tại, không buồn không lo, không cần toan tính để cả thế giới lại cho y lo.

- Sao ta lại tự dưng ngất đi vậy?

- Do tâm trạng của ngươi chuyển biến không ổn định gây sốc.

- Ò...

Ngụy Vô Tiện nhổm người dậy, câu lấy cổ y, thả khí nóng vào tai y:

- Vậy chúng ta làm chút chuyện cấm Bánh Bao có khi tâm trạng sẽ tốt hơn đó.

Lam Vong Cơ bị khí nóng hắn thả vào làm dao động, y ngăn cái tay đang làm loạn của hắn lại.

- Thân thể ngươi chưa khỏe, đừng làm ẩu.

Ngụy Vô Tiện dán môi mình lên môi y, truyền cho y chút mật ngọt của hoa hoè.

- Vậy ngươi làm nhẹ nhẹ thôi.

Lam Vong Cơ nếm được mật ngọt, có cảm giác muốn say. Y dứt khoát gỡ con Hồ ly đang đu trên người mình xuống, lấy chăn quấn hắn lại như bánh cuốn.

- Ngươi nên nghỉ ngơi.

Y đứng lên muốn ra ngoài, sau còn bồi lại thêm một câu:

- Ta không biết làm nhẹ.

Ngụy Vô Tiện ý "sướng" không thành, bất lực nằm trong chăn nói vọng theo y:

- Bây giờ ngươi trốn được, để ta xem ngươi tối nay làm sao mà trốn.

======================

Chap sau cho mọi người thịt.

Chap 51 tui cũng ra rồi, sao Vực Sâu còn chưa ra tập 9???

[ĐỒNG NHÂN VĂN] (Vong Tiện) Ta là hồ ly của Đế QuânWhere stories live. Discover now