Từ Lạc 50 tuổi, tóc đã pha màu sương. Cách vài năm trước Từ đại phu đã qua đời vì tuổi già. Khúc đại thẩm vậy mà nhỏ hơn Từ đại phu gần 10 tuổi. Bà vẫn ở lại nhà trông mộ của ông và Tiểu Hắc. Từ Lạc mỗi năm vào ngày giỗ của ông đều trở về nhà.
Sau lần gặp nhau như "nhìn hoa trong gương nhìn trăng trong nước" đó thì Từ Lạc cũng không có gặp lại Ngụy Vô Tiện. Có lẽ cả cuộc đời này y vô duyên với chữ "yêu". Trừ hắn ra y không có cảm giác rung động với ai khác. Đôi thỏ hắn cho y cũng sớm qua đời từ lâu. Y một thân độc hành phiêu bạt thiên hạ. Hiện tại y đã có danh thần y, người đời đồn đại y chẳng khác nào tiên nhân. Gì mà đi mây về gió, gì mà thoát ẩn thoát hiện, gì mà người chết cũng có thể cứu sống lại. Từ Lạc thật lắc đầu ngao ngán miệng đời. Chẳng qua y chỉ đi nhiều nơi, nhìn thấy và tìm cách chữa nhiều loại bệnh nên có thêm không ít kinh nghiệm.
Lại thêm gần 7 năm nữa trôi qua, đã đi thêm được biết bao nhiêu chỗ, giày đi mòn gót đến không biết bao nhiêu đôi. Y nghe tin ở vùng nào đó có dịch bệnh hoành hành, liền hỏi thăm đường đi đến. Mệt mỏi hơn hơn 2 năm trời, cuối cùng dịch bệnh cũng được đẩy lùi nhưng y lại phát hiện mình đã nhiễm dịch. Y khăn gối đi xa để không làm liên lụy người khác. Hôm ấy, cách ngày đại thọ 60 của y 3 ngày.
Từ Lạc trú trong một hang động, gần hang động có suối nước. Tay nảy y mang theo có lương khô và quần áo. Y ho khan nhiều lắm, người gần đất xa trời nên sắc mặt khá kém, môi khô ran nức nẻ. Cơ thể lúc nào cũng âm ỉ sốt, trên tay và chân đều nổi những nốt đỏ. Y có thể chữa khỏi bệnh cho người khác nhưng đến khi bản thân mắc bệnh lại không tự phát hiện sớm, hiện tại đã không thể cứu vãn.
Đương lúc y đang nằm trên một tảng đá lớn thì y cảm giác có người đến bên cạnh mình. Y mở mắt ra nhìn, hình ảnh thiếu niên với đôi mắt biết phát sáng phóng đại trong mắt y. Đây là bóng hình y đã chờ đợi gần 44 năm nay.
- Ngươi về rồi - Giọng y khàn khàn.
Ngụy Vô Tiện gật đầu, hắn ngồi xuống bên cạnh y:
- Ừm. Ta về rồi.
- Còn đi nữa không? - Y chậm rãi hỏi.
- Không đi nữa.
Từ Lạc mỉm cười, cuối cùng y cũng chờ được cố nhân về rồi. Người này, y đã chờ rất lâu, rất lâu rồi. Những tưởng đã không thể gặp lại, những tưởng tình cảm đã nguội lạnh theo năm tháng. Nhưng khi nhìn thấy người này đứng trước mắt y, y mới phát hiện hóa ra cảm giác vẫn như ngày đầu. Có lẽ phần tình cảm này trong y theo thời gian đã bị phủ một lớp bụi mờ, khiến y cảm thấy không còn nó nữa. Cho đến khi người ấy trở về, tự tay phủi đi lớp bụi ấy thì thứ tình cảm ấy vẫn luôn trinh nguyên như vậy. Vẫn là đôi mắt khiến y không thể chối từ, vẫn là khóe miệng khiến y không thể rời mắt.
----------------------------------------------------
Ngụy Vô Tiện lấy rơm rạ lót lên tảng đá lớn cho y nằm, đầu y thì gối lên đùi hắn. Từ Lạc bây giờ đã là ông lão 60 gần đất xa trời, tóc đã sợi trắng nhiều hơn sợi đen, da dẻ có nhiều nếp nhăn và trổ đồi mồi. Nhưng cũng có thể nhìn ra thời thiếu thời nhất định là một người rất đẹp.
YOU ARE READING
[ĐỒNG NHÂN VĂN] (Vong Tiện) Ta là hồ ly của Đế Quân
ContoTác giả: Anhuynh555 Thể loại: đồng nhân văn, 1x1, ngọt sủng, huyền huyễn, công sủng thụ, sinh tử, có H, HE. Cảnh báo OOC nhẹ. Có thêm thắt một số nhân vật phụ để phù hợp với cốt truyện. Hàm Quang Đế Quân Lam Vong Cơ x Hồ ly Ngụy Vô Tiện. Nghiêm cấm...